
ý của công ty các cậu là bao nhiêu? Có bao
nhiêu nhân viên?”
La Trí nghiêm túc đáp: “Chương Tổng, nếu anh có hứng thú, em có thể làm một bản báo cáo chi tiết gửi cho anh xem qua,
còn về nhân viên, trước mắt mời được năm người rồi, dự định qua một thời gian nữa, khi công ty đi vào quỹ đạo sẽ mở rộng.” Sau đó, anh nói qua
về ý tưởng và kế hoạch của công ty. Chương Tranh Lam nghe xong, nói:
“Không đến nỗi nào.”
La Trí vẫn còn ngơ ngác, Đại Quốc ngồi bên
cạnh đã vui vẻ vỗ vai anh, nói: “Sếp nói vậy tức là không có vấn đề rồi! Chúc mừng cậu, sếp sẽ là đại cổ đông của công ty cậu.”
La Trí
vui mừng xen lẫn kinh ngạc, liền nâng cốc mời Chương Tranh Lam. Chương
Tranh Lam nói mình chưa khỏi cảm cúm nên chỉ uống trà thôi.
Trên
bàn ăn, một đám đàn ông chuyện trò, trêu đùa rôm rả, giữa chừng Đại Quốc tiện miệng hỏi về bạn gái của La Trí. La Trí ngơ ngác một hồi rồi nói:
“Anh hỏi cô bé ấy à? Cô ấy vừa mới gửi tin nhắn cho em, bạn cô ấy bị
thương, đang ở trong bệnh viện. Còn nữa, đó là em gái em, không phải bạn gái.”
Đại Quốc ngạc nhiên nhìn La Trí, cuối cùng nói: “Vậy em gái cậu xinh hơn cậu nhiều đó.”
La Trí bật cười. “Đúng vậy.” Khi mọi người xung quanh nói cười, Chương Tranh Lam chỉ lẳng lặng nhấm nháp tách trà. Thật ra, ngay từ đầu anh đã tìm hiểu và biết quan hệ giữa La
Trí và Thủy Quang. Đúng là anh muốn tìm hiểu thêm về cô, nhưng cũng
không muốn biết quá nhiều.
Anh không cho rằng đây là hành vi hèn nhát. Đúng, anh chưa từng sợ hãi điều gì cả.
Chương Tranh Lam nhìn những lá trà chìm xuống đáy cốc, nhớ lại tối qua trong
hành lanh tối om, anh đã kéo tay áo cô và nói: “Tiêu Thủy Quang, lời em
nói không tính.”
Cô chầm chậm gỡ tay anh ra, khẽ hỏi: “Anh hà tất phải làm vậy?”
Anh cười khổ, đã biết trước cô sẽ nói như vậy mà sao vẫn thấy vô cùng khó chịu.
Đúng thế, hà tất phải làm vậy? Giữa họ chỉ là tình một đêm, cô tránh nó như
tránh rắn rết, còn anh lại giống như bị ma nhập, từng bước từng bước
chìm sâu vào đó.
Anh lại không kìm được tự cười nhạo mình. “Là
tôi không biết xấu hổ, chạy đến đây diễn kịch cho em xem. Tiêu Thủy
Quang, khi nhận ra tôi là ai, em đã rất hối hận đúng không?”
Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy cô trả lời: “Tôi đã quên đêm đó rồi, cũng xin anh hãy quên đi.”
Anh nhìn cô, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được
hơi thở của đối phương, đồng thời lại như cách trăm sông nghìn núi.
Anh vô thức đưa tay lên, cô lại cẩn trọng dựa vào tường, quay đầu né tránh.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung một cách ngượng ngùng, cuối cùng từ
từ hạ xuống, mấy ngày liền bị cảm cúm khiến miệng anh đắng ngắt. “Nếu
tôi nói tôi không quên nổi thì sao?” Đó là câu nói cuối cùng trước khi
anh bỏ đi.
Một người thấy Chương Tranh Lam chỉ im lặng liền nói
đùa: “Sếp, chẳng phải anh chỉ bị cảm cúm thôi sao? Sao em cảm thấy đến
tính cách của anh cũng trở nên thâm trầm vậy?”
Chương Tranh Lam khẽ cười, chẳng buồn để y đến lời trêu chọc đó.
La Trí hỏi: “Chương Tổng làm trong ngành IT bao nhiêu năm rồi?”
Chương Tranh Lam đáp: “Cũng được mấy năm rồi.”
Đại Quốc rót thêm trà cho anh, nói: “Sếp, em nhớ công ty chúng ta khởi nghiệp năm 2005 đúng không nhỉ?”
La Trí ngưỡng mộ nói: “Mới năm năm mà đã có thành tựu thế này rồi, em thật sự vô cùng bội phục!”
Đại Quốc vẫn luôn là fan ruột của Chương Tranh Lam nên không quên tâng bốc
anh: “Với trình độ, sự quyết đoán và kinh nghiệm trên thương trường,
thành công của sếp là chuyện đương nhiên!”
Chương Tranh Lam vẫn
tỏ ra khiêm tốn, La Trí lại nhiệt tình kính rượu anh. “Chương Tổng, em
rất khâm phục anh, em xin kính anh cốc này!”
Chương Tranh Lam
thật sự không uống được rượu bèn nâng cốc trà lên nói: “Cậu còn trẻ lại
có năng lực, chưa đến mấy năm cũng sẽ đạt được thành công không kém tôi
đâu.”
La Trí cười hí hửng. “Cảm ơn lời vàng ý ngọc của Chương Tổng.”
Ăn xong, Chương Tranh Lam đến bệnh viện truyền nước.
Trong bệnh viện, Lâm Giai Giai đã băng bó xong vết thương, nhưng vì cô ấy vẫn thấy chếnh choáng nên ở thêm nửa ngày nữa. Tiêu Thủy Quang cũng ở lại
cùng bạn, sự chờ đợi khiến cô mệt mỏi, cô liền máy mp3 trong túi ra
nghe.
Khi Lâm Giai Giai tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Thủy Quang đeo
tai nghe ngủ gà ngủ gật, vừa buồn cười vừa thấy áy náy. Cô đẩy đẩy Thủy
Quang, Thủy Quang mở mắt ra, hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Lâm Giai Giai cười khan, nói: “Thủy Quang, lần này lại làm phiền cậu rồi.”
Thủy Quang gỡ tai nghe xuống, nói: “Mình không sao, cậu thấy thế nào? Còn khó chịu không?”
“Trán vẫn hơi đau.” Giai Giai sờ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận, lẩm bẩm: “Đau thật, không biết có để lại sẹo không?” Đột nhiên, cô nhớ ra
điều gì đó. “Đúng rồi, Thủy Quang, chủ chiếc xe đâm mình đâu.”
“Đi rồi.”
“Đi rồi? Cậu có đòi thường không? Không phải cậu thả cho anh ta đi đó chứ?”
“Giai Giai, thôi bỏ đi, cũng không phải lỗi của anh ta mà.” Thủy Quang nói.
Lâm Giai Giai thở dài ra vẻ tiếc nuối. “Cứ coi như không phải lỗi của anh
ta, nhưng anh ta đi ô tô, chúng ta đi bộ, muốn đòi chút tiền bồi thường
cũng đâu có khó…”
Tiêu Thủy Q