
đến rồi.”
Thủy Quang chau mày khi ngửi thấy hơi rượu trên người bạn, sau đó đỡ Lâm
Giai Giai dậy. Cô nàng đã say bí tỉ, dựa vào người Thủy Quang nhưng vẫn
không quên vẫy tay tạm biệt mấy người còn lại: “Bạn tôi đến rồi, tôi đi
đây, lần sau lại uống tiếp.”
Những người đó ậm ừ mấy tiếng, Thủy Quang cẩn thân tránh giẫm phải bọn họ và kéo Giai Giai ra ngoài.
Một nhân viên phục vụ thấy vậy liền giúp đưa hai người vào thang máy nội bộ dành cho nhân viên, Thủy Quang cảm ơn anh ta. Khi cửa thang máy khép
lại, cô mới phát hiện phía sau còn có người, vô thức quay sang, người đó vẫn hờ hững nhìn thẳng. Thủy Quang vội quay đầu lại, nhanh chóng nhận
ra đó chính là người đàn ông đã gặp ở hành lang lúc nãy.
Thủy Quang cúi đầu, không muốn gây sự chú ý. Giai Giai bên cạnh lẩm bẩm: “Thủy Quang… đến nhà chưa?”
“Chưa.”
“Ờ, Thủy Quang thân yêu… cảm ơn cậu nhé…” Lâm Giai Giai nói xong, lại sắp
sửa tuột xuống. Thủy Quang vội đỡ cô ấy lên, Giai Giai lại cười khanh
khách. “Thủy Quang à, mình sẽ chăm sóc Edward nhà cậu thật tốt…”
Thủy Quang “ừm” một tiếng, Lâm Giai Giai lại lẩm bẩm một tràng, Thủy Quang
cũng không nghe rõ cô ấy đang nói gì. Khi thang máy xuống đến tầng một,
người đàn ông kia ra trước.
Khi Tiêu Thủy Quang đỡ Lâm Giai Giai ra ngoài mới phát hiện đây là con đường nhỏ phía sau khu giải trí.
Lúc này, trên đường không có nhiều người qua lại, taxi thì càng ít. Trong
lúc đợi xe, Thủy Quang nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen tiến đến. Đúng lúc đó, Lâm Giai Giai đột nhiên bịt miệng nôn khan, cơ thể theo đà lao
về phía trước, Thủy Quang giật mình, vội vàng túm lấy nhưng không kịp,
Lâm Giai Giai đụng vào cửa xe ngã xuống đất.
“Giai Giai.”
Chiếc xe màu đen phanh gấp. Thủy Quang lao đến kiểm tra vết thương của Lâm
Giai Giai. Giai Giai đau đớn rên rỉ, trán cô đã bị chảy máu.
Người lái xe bước xuống, anh ta nhíu chặt hai hàng lông mày, nói: “Lên xe.”
Thủy Quang ngẩng đầu, có thể thấy anh ta cũng bất ngờ không kém nhưng vẫn nói: “Đưa cô ấy đi bệnh viện trước.”
Lâm Giai Giai đã bị cơn đau đột ngột làm cho tỉnh táo hơn, tuy vẫn mơ màng
nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ vào người đàn ông trước mặt, mắng: “Anh không được đi… đâm tôi rồi… chết tiệt, đền tiền đi!”
Sắc mặt đối phương trở nên u ám, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ, Thủy Quang biết anh ta coi các cô là kẻ ăn vạ tiền.
Thủy Quang trước nay vốn ngay thẳng, bị hiểu nhầm khiến cô có phần khó chịu, nhưng lúc này không có một chiếc taxi nào đi qua, mà vết thương của
Giai Giai vẫn đang chảy máu, cô đành thấp giọng nói: “Phiền anh đưa
chúng tôi đến bệnh viện…”
Đối phương không trả lời, khi Thủy Quang tưởng anh ta sắp bỏ đi thì nghe tiếng nói lạnh lùng: “Lên xe đi.”
Thủy Quang cảm ơn rồi gắng sức đỡ Lâm Giai Giai dậy, người đàn ông do dự giây lát rồi đến giúp hai người.
Suốt quãng đường, không có ai nói gì, Giai Giai cũng khó chịu, chẳng có hơi
sưc đâu đòi “bồi thường” nữa. Thủy Quang dùng giấy ăn chấm lên vết
thương của cô, nghe cô luôn miệng kêu đau mà sốt ruột, may mà chẳng mấy
chốc đã đến bệnh viện. Khi Thủy Quang đỡ Lâm Giai Giai xuống xe, người
đàn ông đó lấy ra mấy tờ trăm tệ đưa cho cô, nói: “Tôi nghĩ cô cũng
biết, sự cố này không phải lỗi của tôi.”
Anh ta đưa tiền, là bố thí.
Thủy Quang cắn môi, đáp: “Không cần.”
Người đàn ông nhìn bọn họ đi vào cửa bệnh viện, không nán lại thêm một giây nào liền lên xe rời đi.
Thủy Quang đưa Lâm Giai Giai đi băng bó vết thương rồi mới ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang nghỉ ngơi một chút.
Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Buổi trưa, Chương Tranh Lam đang phê duyệt giấy tờ thì Tiểu Hà hỏi anh có
cùng bọn Đại Quốc ra ngoài ăn không hay là cô giúp anh đặt cơm.
Chương Tranh Lam chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: “Anh còn có việc phải ra ngoài, em không cần đặt giúp anh đâu.”
Tiểu Hà trêu chọc: “Chế độ làm việc, nghỉ ngơi của sếp dạo này khác lắm nhé, ai không biết còn tưởng rằng anh đang bận hẹn hò đấy!”
Chương
Tranh Lam sững người. Hẹn hò ư? Hẹn hò với ai mới được chứ? Anh buồn bực vò tóc, nói: “Thôi, em nói với Đại Quốc, lát nữa anh đi ăn cùng bọn
họ.”
“Vâng ạ.”
Sau khi thư ký ra ngoài, Chương Tranh Lam
đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng làm việc, anh muốn hút thuốc nhưng
kiềm chế lại, cuối cùng ngồi lên sô pha. Nhớ đến chuyện tối qua, anh lẩm bẩm: “Rốt cuộc mình đang làm gì…”
Trưa hôm đó, Chương Tranh Lam
ăn cơm với Đại Quốc và hai kỹ sư trong công ty, ngoài ra còn có mấy
chiến hữu của Đại Quốc nữa. Người này Chương Tranh Lam cùng biết, trước
đây họ đã uống rượu với nhau mấy lần, người còn lại là La Trí. Nhìn thấy La Trí, Chương Tranh Lam không khỏi bất ngờ, trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Sau đó, Chương Tranh Lam mới biết là La Trí hợp tác với bạn của Đại Quốc mở công ty, Đại Quốc cũng đầu tư một ít tiền
vào đó. Anh ta tự nhận mình là vô sản, sau đó quay sang hỏi nhà tư bản:
“Sếp, anh có muốn tham gia không?”
Chương Tranh Lam trước nay
không mấy hứng thú với việc đầu tư trái ngành, nhưng không hiểu sao hôm
nay anh lại hỏi: “Vốn đăng k