
uang mặc kệ Giai Giai lẩm bẩm một
mình, thấy tinh thần cô ấy đã tốt hơn, cô liền bảo cô ấy chuẩn bị, còn
mình đi làm thủ tục thanh toán viện phí. Sau đó, cô sẽ về nhà ngủ, cô
thật sự thấy mệt rồi, tối hôm qua gần như đã thức cả đêm. Đến bàn thu
phí, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Thủy Quang bất giác
dừng lại, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thủy Quang muốn tránh đi
nhưng người đó đã nhìn thấy cô. Sau tình huống khó xử tối hôm qua, Thủy
Quang cũng nhận ra được sự ngạc nhiên trong mắt anh. Cô cúi đầu bước đến bàn thu phí, đưa bệnh án cho y tá.
“Tôi đến truyền nước.” Khi
Thủy Quang nhận lại bệnh án và phiếu thanh toán, người đứng phía sau đột nhiên lên tiếng. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ “ừm” một
tiếng rất nhỏ gần như không nghe thấy. Trong tình cảnh khó xử và bất ngờ này, họ giống như hai diễn viên đứng bất động trước ống kính máy quay,
dù rất gần nhau nhưng mỗi người lại có những cảm xúc riêng không thể nói ra được. Cuối cùng, anh quay người bước đi.
Chương Tranh Lam
không nói dối. Dù biết cô đang ở bệnh viện, dù trước khi đến đây, anh
cũng tự hỏi không biết họ có gặp nhau không, đúng là cơ hội rất mong
manh nhưng rõ ràng ông trời rất “hậu đãi” anh. Chỉ có điều, sự sắp đặt
của ông trời lại chỉ khiến anh phải đối mặt với sự thờ ơ, lạnh nhạt của
cô nhiều hơn mà thôi.
Từ trước tới nay, Chương Tranh Lam gần như
chưa gặp phải trắc trở nào trong cuộc sống, anh rất thông minh và hiếu
thắng, không ngần ngại thể hiện tài năng của mình và cũng chưa từng hối
hận hay thất vọng. Nhưng hiện tại, anh lại phải kìm nén cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác, điều này khiến anh không khỏi hoang mang tự
hỏi có phải mình bị ma nhập rồi hay không, sao cứ phải tự làm khổ mình
như vậy?
Cứ cho là vì… cô rất xuất sắc, nhưng những cô gái xuất
sắc trên đời này rất nhiều, vì cớ gì anh lại không quên được cô? Nếu cảm giác mơ hồ này chính là tình yêu thì anh lại thấy có phần sợ hãi, vì nó thật sự quá mãnh liệt.
Chương Tranh Lam nhắm mắt lại, trong đầu
anh hiện lên khuôn mặt quen thuộc đã bao lần xuất hiện trong những giấc
mơ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hai năm trước giống như đóa hoa quỳnh sớm nở
chóng tàn, từ đó đến nay, anh không còn chơi bời như trước nữa. Những
tưởng đó chỉ là sự chán chường mệt mỏi nhất thời mà không biết, hóa ra
trái tim mình sớm đã lạc lối rồi, ngoài cô ra không thể nào chấp nhận
người con gái khác.
Bây giờ, số phận lại một lần nữa đặt cô trước mắt anh, đây là may mắn hay là tai họa?
Lâm Giai Giai liên tục nói mình không sao, có thể tự về nhà nên Thủy Quang
cũng không tiễn nữa mà chia tay cô trước cổng bệnh viện.
Lúc ngồi trên taxi về nhà, cô nhớ đến người đàn ông lái xe sáng nay. Trông anh
ta có nét giống Vu Cảnh Lam, cách nói chuyện cũng lạnh lùng, vô tình như vậy, à không, Cảnh Lam không hề vô tình, anh chỉ nhẫn nhịn người khác
để đạt được những thứ mình muốn mà thôi… thật ích kỷ, đúng không nhỉ?
Thủy Quang nhìn bóng mình trong gương chiếu hậu, mái tóc dài của cô đã lâu
chưa cắt tỉa, cô vỗ vào ghế của bác lái xe, nói: “Bác tài, đưa tôi đến
tiệm cắt tóc gần nhất nhé.”
Chương Tranh Lam rời khỏi bệnh
viện cùng với một túi thuốc lớn, vào xe rồi anh mới nghĩ xem bây giờ sẽ
đi đâu, anh không cần đến công ty thường xuyên, hay là rủ ai đó đi uống
rượu, nhân tiện giải tỏa bớt những buồn bực trong lòng nhỉ? Đang nghĩ
ngợi thì nhận được điện thoại của mẹ, bà Chương nói đã đến nhà anh rồi,
bảo anh lập tức về ngay.
Chương Tranh Lam không khỏi bất ngờ, vội hỏi: “Mẹ, sao mẹ… lại phải vất vả đến đây thế?”
“Đã biết mẹ vất vả thì đừng để mẹ đợi nữa!” Bà Chương nói một cách dứt
khoát, hẹn anh nội trong nửa tiếng phải có mặt ở nhà, sau đó dập máy
luôn.
Chương Tranh Lam bỗng cảm thấy đau đầu, thầm than mẹ mình càng ngày càng khó hầu hạ rồi vội vàng quay về.
Dù đoán được sẽ có bất ngờ nào đó đang đợi sẵn nhưng Chương Tranh Lam thật sự không thể ngờ rằng mẹ anh lại dẫn theo một cô gái đến tận nhà mình.
Nhìn thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện trong phòng khách, Chương
Tranh Lam khó nhọc day day trán, nhưng dù mệt mỏi đến mấy, anh vẫn phải
cười, gọi một tiếng “mẹ” và lịch sự gật đầu với cô gái bên cạnh: “Cô
Thích, lâu rồi không gặp.”
Trước mặt người ngoài, bà Chương vẫn
luôn giữ thái độ ôn hòa với con trai, nói: “Về rồi à? Nào nào, con đã
gặp Tiểu Thích rồi còn gì. Dạo trước mọi người đều bận rộn, cũng không
liên lạc nhỉ, thanh niên các con cũng thật là… cả ngày chỉ biết đến công việc, bận rộn thế để làm gì chứ?”
Chương Tranh Lam nghĩ bụng, bà Chương nói câu này chẳng phải là nhắm vào anh hay sao. Thích Mẫn là đối tượng xem mắt lần trước của anh, hôm đó vì đi gấp quá nên anh chưa nói
rõ ràng với đối phương.
Thích Mẫn cũng có vẻ ngại ngùng, đúng là
cô có ý với anh, cũng là bà Chương chủ động gọi điện cho cô, nhưng tìm
đến tận cửa thê này thật sự là quá đường đột. Cô gượng gạo hỏi: “Chắc
công việc của anh bận lắm nhỉ?”
“Nó ấy à, chỉ nghịch ngợm linh
tinh là giỏi.” Bà Chương ra hiệu với con trai rồi đứng dậy, nói: “Được
rồi, các con ngồi