
áp và kiên định.
Sau khi Thủy Quang và La Trí rời khỏi công ty, Chương Tranh Lam trở về phòng làm việc của mình.
“Sếp, hợp đồng!”
Chương Tranh Lam tiện tay vứt tập văn kiện ra phía sau, lão Trương luống cuống đỡ lấy.
Đợi sếp vào phòng rồi, lão Trương mới lẩm bẩm nói với Đại Quốc: “Sếp thế này là đang vui hay đang buồn?”
Đại Quốc nhún vai: “Cậu quan tâm làm gì tâm trạng của sếp, không đoán được đâu.”
Trong phòng làm việc, Chương Tranh Lam ngồi dựa lưng vào ghế trầm tư hồi lâu. Sau đó, anh đi đến bên cửa sổ, từ tầng năm nhìn xuống, vẫn có thể trông rõ người.
Thủy Quang vừa ra khỏi tòa nhà liền nói với La Trí: “Em tự về được, anh đi làm đi.”
La Trí nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của cô. Thủy Quang rất ít khi
tức giận, nhưng một khi đã giận thì rất đáng sợ, hoàn toàn phớt lờ mọi
thứ trong khoảng thời gian dài.
La Trí vẫy vẫy bản hợp đồng trong tay, cười nói: “Thôi nào, lúc này nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Em
xem, ngày mai em chỉ cần đến studio kia chụp vài kiểu ảnh, nhiều nhất
cũng chỉ hai ngày là xong, là đã kiếm được một khoản tiền còn nhiều hơn
tiền lương gần nửa năm của anh. Chuyện tốt như vậy khác nào miếng bánh
từ trên trời rơi xuống đâu. Em cứ nghĩ là tranh thủ lúc rảnh rỗi giúp
anh và anh Quốc là được mà, tình nghĩa tiền tài vẹn cả đôi đường còn gì! Quá tốt luôn.”
“Không phải vấn đề này.” Thủy Quang nhíu mày.
“Vậy thì là gì? Lo không làm được tốt sao? Yên tâm, anh tin tưởng vào năng lực của em?”
Thủy Quang nhìn La Trí, cuối cùng lắc lắc đầu: “Không có gì.”
“Vậy thì tốt rồi.” La Trí cười tươi rói, đưa hợp đồng cho cô. “Lúc nãy xem
hợp đồng này, nói thật là anh còn tưởng họ đánh máy sai con số. công ty
này kiếm lắm tiền nhỉ?”
“Hợp đồng anh cầm đi.” Thủy Quang vừa vẫy taxi vừa nói với La Trí: “Em phải đến chỗ bạn em một chuyến, anh thì
sao, phải về công ty chứ?”
“Ừ, anh về công ty. Bạn nào thế?”
“Bạn cùng phòng ngày trước, em nhờ nó nuôi hộ em con chó. Mấy hôm nay con chó bị ốm, nó gọi em đến thăm.”
La Trí toát mồ hôi. “Em cũng nuôi chó? Bao giờ thế? Chẳng phải em không
thích động vật lông lá lồm xồm sao? Cảnh Lam thích nuôi chó…” Nói tới
đây, La Trí im bặt. Thủy Quang lại làm như không nghe thấy, chỉ nói: “Xe đến rồi,em đi trước đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.” La Trí nhìn
Thủy Quang lên xe, cho đến lúc chiếc xe đi một đoạn khá xa, anh mới
ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỏi miệng oán thán: “Chết tiệt! Cậu kéo cô ấy
đi cùng luôn cho xong.”
Nhà Lâm Giai Giai ở ngoại thành, Thủy Quang phải ngồi taxi hơn nửa tiếng mới đến, lúc trả tiền quả thực có
hơi đau lòng, đáng ra cô nên đi bộ vài bước ra bến xe lên xe buýt mới
phải.
Khu vực này là điểm chuyển giao giữa thành thị và nông
thôn, nhà dân rải rác, bên đường có vài cửa hàng nhỏ. Thủy Quang đã đến
đây bốn, năm lần, cũng coi như thông thuộc đường đi lối lại. Vừa vào tới sân nhà Lâm Giai Giai, cô liền bị một chú chó lớn chạy ra quấn lấy
chân.
“Lâu rồi không gặp mày!” Thủy Quang xoa đầu nó.
“Thủy Quang đến rồi à!” Giai Giai tươi cười đi ra. Hai hôm nay, nhan sắc của
cô nàng bị “hủy hoại” nên xin nghỉ ở nhà, vừa thấy kiểu tóc mới của Thủy Quang, cô nàng kinh ngạc thốt lên: “Sao cậu lại cắt tóc ngắn thế này?”
Nói rồi, Giai Giai lại quan sát Thủy Quang từ đầu xuống chân. “Nhưng mà, thật sự là tóc ngắn trông khá hợp với cậu, nữ hiệp xinh đẹp ạ!”
Thủy Quang bất đắc dĩ nói: “Cậu không kém mà, trán đỡ hơn chưa?”
Lâm Giai Giai sờ miếng băng trắng trên trán, đáp: “Không đau nữa, nhưng ngứa lắm.”
“Ngứa chứng tỏ là đang khỏi.”
Sau đó Thủy Quang hỏi về tình hình của Edward. Lâm Giai Giai nói có lẽ do
mấy ngày trước nó ăn phải cái gì nên dạ dày có vấn đề, nhưng giờ thì
đang bình phục rồi.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách, bà Lâm mang trà và điểm tâm ra, Thủy Quang luôn miệng cảm ơn.
Lâm Giai Giai thấy Thủy Quang đùa với chú chó, do dự tiến đến hỏi: “Thủy
Quang, hôm nay mình gọi cậu đến, thực ra là muốn hỏi cậu một chuyện, cậu còn nhớ chủ chiếc xe lần trước đâm mình không?”
“Sao vậy?” Trong lòng Thủy Quang nghĩ, chẳng nhẽ Lâm Giai Giai vẫn muốn đòi thường?
“Là thế này, lần trước mình nằm bò ở ghế sau, không rõ có thứ gì đó chọc
vào eo mình, mình mơ hồ giằng ra nắm trong tay.” Lâm Giai Giai vừa nói
vừa lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là hình cây thánh giá
tinh xảo, bên trên có khảm hạt kim cương nhỏ nhắn.
“Đây…” Thủy Quang ngỡ ngàng.
“Thật sự không phải mình trộm! Mình… chỉ vô tình nắm ở trong tay như vậy, sau đó mình cũng phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra sao lại có sợi dây chuyền
này.” Lâm Giai Giai đặt sợi dây lên mặt bàn. “Thủy Quang, cậu nói xem
phải làm thế nào bây giờ?”
Thủy Quang cũng cảm thấy khó xử, cô
trầm ngâm, hôm đó vô tình có nhìn qua biển số xe của anh ta, cẩn thận
nghĩ cũng nhớ ra mang máng. “Biển số xe hình như là… Mình đi tra một
chút nhé, chắc là có thể tìm được chủ xe.” Thấy Lâm Giai Giai cứ nhìn
mình bằng ánh mắt da diết, cô lại nói: “Hay là mình đi trả nhỉ?”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!” Giai Giai toát cả mồ hôi. “Mình rất sợ người ta coi mình là kẻ trộm rồi xử lý