
am bị một chiêu thức khéo léo quật ngã, anh thực sự không thể nào tin nổi,
chỉ biết há hốc miệng nhìn trời rồi bật cười.
Thủy Quang đã đi
vào trong tòa nhà, Chương Tranh Lam ngồi dậy, quay đầu nhìn bóng lưng
của cô, nói với theo: “Thủy Quang, em có phải là con gái không hả?” Lời
này nếu nghe thật kỹ lại thấy hàm chứa sự dịu dàng và chiều chuộng.
Bước chân Thủy Quang hơi khựng lại, sau đó cô đi lên lầu.
Vừa rồi khi ngã xuống, Chương Tranh Lam không cảm thấy gì nhưng bây giờ lại thấy hơi đau, đặc biệt là vùng thắt lưng, anh đứng dậy xoa xoa, thầm
nghĩ, cô thật sự nỡ ra tay à? Anh khom người nhặt gói mì treo bị văng ra khỏi túi rơi dưới đất, đi đến ngồi xuống bồn hoa nhỏ ở bên cạnh, lười
nhác châm điếu thuốc.
Trời dần tối, anh ngẩng đầu nhìn thấy một
tầng trong tòa nhà kia đã sáng đèn, anh ngẫm nghĩ rồi lại bật cười, đưa
tay xoa xoa mặt, nghiêng đầu nhìn túi nilon bên cạnh, không biết có phải hôm nay cô sẽ nhịn ăn tối luôn không.
Cảm xúc của Thủy Quang bị
chuyện ngoài ý muốn này làm cho xáo động, sau khi vào nhà, cô ngồi xuống sô pha, và nghĩ đến người đó. Trong lòng ít nhiều có chút lúng túng.
Anh và cô đã phát sinh quan hệ, thân là con gái, có lạnh nhạt hơn nữa
hay cố gắng giả vờ ngốc nghếch hơn nữa thì cũng không thể thật sự quên
được những chuyện như thế
Thủy Quang không ngốc, thái độ của
người đó rất rõ ràng, nhưng mà thích một ai đó… Có người có thể vì tình
dục hoặc chỉ có duyên gặp mặt mấy lần mà đã thích một người?
Khi
tiếng chuông cửa vang lên, Thủy Quang đoán chắc chắn là anh, bất giác
khẽ chau mày. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, cô đứng dậy đi đến bên
cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo., là một người lạ. Cô do dự mở cửa, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đến giao hàng.” Anh chàng đó đưa cho cô một túi đồ ăn gồm ba món ăn một món canh được đóng gói cẩn thận.
Thủy Quang không nhận. “Tôi không đặt đồ ăn bên ngoài.”
“Có người đặt, đã trả tiền rồi. Cô cầm lấy đi, tôi còn phải đi giao đơn hàng khác nữa.”
Thủy Quang đành nhận túi đồ ăn rồi nhìn theo anh chàng đang vội vã chạy
xuống lầu. Cô đứng đó một lát, sau khi vào nhà liền đặt chiếc túi đó lên bàn ăn, không kìm được khẽ lắc đầu. “Chương Tranh Lam, rốt cuộc anh
muốn thế nào?”
Tối hôm đó, Thủy
Quang nằm mơ thấy cô ngồi trên cây khi còn nhỏ, còn Cảnh Lam đứng bên
dưới, anh cười và duỗi hai cánh tay về phía cô, nói: “Thủy Quang, nhảy
xuống đi, anh đỡ em.” Cô không hề do dự nhảy xuống, anh ôm lấy cô. Nhưng khi cô ngẩng đầu lại phát hiện ra người đang ôm cô không phải Cảnh Lam
mà là một người khác, Chương Tranh Lam. Anh cười rất dịu dàng, nói: “Em
xem, anh sẽ ôm em, sẽ không để em ngã.” Thủy Quang từ từ tỉnh lại, rồi
không sao ngủ được nữa.
Sáng hôm sau, Thủy Quang thức dậy làm bữa sáng, tối qua La Trí lại về muộn nên cô không gọi anh mà một mình ăn
trước. Một lát sau La Trí ngủ dậy, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Thủy
Quang, liền cười, nói: “Dậy rồi à? Anh còn định gọi em dậy đấy. Hôm nay
em phải đi chụp hình đúng không? Anh đi cùng em.”
Nói đến chuyện
chụp ảnh, Thủy Quang lại đau đầu, đây thực sự là một quyết định rất
thiếu suy nghĩ, trong lòng cô vẫn rất khó xử nhưng đã đồng ý với người
ta rồi, còn có giấy trắng mực đen làm bằng chứng, cô không thể thay đổi
được.
“Em tự đi được rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần đi cùng em đâu.”
“Không được.” La Trí vừa cạo râu vừa thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh. “Em gái anh
lần đầu chụp ảnh quảng cáo, dù thế nào anh trai cũng phải đi cùng, ngộ
nhỡ bên cạnh có cậu thanh niên nào thấy em xinh đẹp muốn tán tỉnh em, có anh ở đó, em sẽ được an toàn! Hơn nữa buổi sáng anh cũng rảnh, đi xem
xem công ty nhiếp ảnh này có mỹ nhân nào không, biết đâu lại có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì đó.”
“Xem ra vế sau mới là mục đích của anh.”
“Làm gì có.” La Trí cười lớn.
Khi Thủy Quang và La Trí đến công ty nhiếp ảnh kia thì gặp một nhân viên
phòng Mỹ thuật của GIT, nhìn thấy hai người họ, anh ta liền đi đến tự
giới thiệu, nói là sẽ đồng hành cùng Thủy Quang trong suốt quá trình
chụp ảnh, sau đó báo lễ tân của công ty nhiếp ảnh đưa cô đi hóa trang.
La Trí giơ ngón tay cái với Thủy Quang rồi ở lại trong phòng nghỉ nói
chuyện với người đàn ông họ Trần của GIT. La Trí trước nay luôn là người chỉ cần ba phút là có thể bắt chuyện làm quen với người khác, cho nên
chẳng mấy chốc anh đã nói chuyện thoải mái với lão Trần.
Lão Trần nói: “Công ty nhiếp ảnh này là đối tác lâu năm của GIT chúng tôi, chụp
ảnh đơn giản kiểu này chỉ cần đôi ba ngày là xong nhưng nếu là quay
quảng cáo gì đó thì phiền phức hơn nhiều, năm nay chúng tôi sẽ quay một
loạt các clip quảng cáo, ít nhất phải mất đến hai tháng.”
“Không quá khó là được, em chỉ sợ em gái em lần đầu làm còn lạ lẫm.”
“Việc này thì cậu cứ yên tâm đi! Cô Tiêu có ngoại hình đẹp, chụp ảnh tĩnh chủ yếu là xem ngoại hình, khí chất.”
La Trí cười lớn. “Cảm ơn anh Trần đã khen ngợi em gái em.”
Hai người nói một lát rồi chuyển sang chuyện về game. Con trai mà nói đến
game thì ít nhiều đều có chút nhiệt tình, sau đó còn nói đến cao thủ
game