
sẽ tự về,
nhưng đối phương đã chạm nhẹ vào cánh tay cô và nói: “Đi thôi, buổi tối
trời lạnh, đừng để bị cảm.”
Lời nói dịu dàng của anh khiến Thủy
Quang bất giác hoảng hốt. Người ấy luôn nói với Thủy Quang: “Trời lạnh
rồi, mặc nhiều áo vào”, “Thủy Quang, buổi tối đừng đọc sách muộn quá,
sáng ra không dậy nổi đâu”, “Thủy Quang, đừng chạy nhanh thế, anh ở
đây”, còn nói…
Thủy Quang chầm chậm ngồi xuống, đưa hai tay ôm
mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay cô. Cô đang khóc, nhưng không thành
tiếng. Chương Tranh Lam sững sờ, anh do dự ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc
cô rồi kéo cô vào lòng.
Chương Tranh Lam không ngờ cô lại suy sụp như thế, khi anh đưa cô lên xe, cô mới dần dần bình tĩnh lại.
Chương Tranh Lam tìm mãi mới thấy một gói giấy ướt còn mới, liền đưa cho Thủy Quang. Cô đón lấy, cảm ơn anh.
Phía trước có một cửa hàng, Chương Tranh Lam nói: “Muốn uống nước không? Tôi đi mua nước, em đợi chút.”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Giọng nói của Thủy Quang đã khản đặc. “Cảm ơn anh.”
Người hờ hững kẻ nhiệt tình, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Chương Tranh Lam nói: “Tôi… đưa em về nhé?”
“Cảm ơn.”
Thứ anh muốn không phải là lời cảm ơn, từ trước đến nay đều không phải.
Chiếc xe lăn bánh, cả quãng đường không ai nói một câu. Thủy Quang xuống xe
trước cửa tiểu khu, khi cô chào tạm biệt, anh khẽ hỏi một câu: “Tiêu
Thủy Quang, đêm đó đối với em mà nói thật sự không là gì cả, đúng
không?” Tiêu Thủy Quang đứng
trong màn đêm, mái tóc bay bay trong gió. Câu nói của anh lướt qua vành
tai như tiếng thì thầm. Cô nắm chặt gấu áo. Anh hỏi chuyện đêm đó vì
nguyên nhân gì, cô không muốn biết, nhưng cô không muốn nhắc lại nữa.
Cô đáp: "Không là gì cả."
Tối đó, La Trí từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy cô, bất giác hỏi: "Sao trông em hoảng hốt thế, đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, em hơi mệt, đi ngủ trước đây." Thủy Quang vào phòng, ngồi xuống
mép giường, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Người đó, mặc kệ đi, cho dù quá
khứ ra sao, từ nay về sau, tất cả mọi chuyện đều coi như đã chết, hơn
nữa, giữa họ vốn chẳng có gì.
Đêm hôm đó, Thủy Quang ngủ chập
chờn không yên, cô mơ thấy mình cứ đi mãi trên một con đường mông lung,
không nhìn thấy điểm dừng, cũng không thể quay lại.
Hôm sau ,
Chương Tranh Lam đến công ty, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại không ngừng ho khan. Tiểu Hà thấy vậy, lập tức đứng dậy đi pha trà. Hôm qua, khi đưa
cô về nhà, Chương Tranh Lam vẫn còn khỏe mạnh, sao mới qua một đêm đã ra nông nỗi này?
Đám nhân viên cũng túm tụm bàn tán: "Kỳ ̀, chưa bao giờ thấy sếp như vậy."
"Liệu có phải công ty chúng ta gặp phải khủng hoảng gì đó không?"
"Công việc làm còn chẳng hết, có khủng hoảng cũng là vì ôm quá nhiều tiền."
Một hacker đề nghị: "Hay là tôi tra máy tính cá nhân của sếp xem sao, chưa biết chừng có thể tìm được manh mối gì đó?"
Nguyễn Kỳ mắng một câu: "Thần kinh, cậu mà phá được tường lửa của anh ấy, tiền thưởng năm nay của tôi sẽ hai tay dâng cậu. Đừng để đến lúc không bắt
được gà còn mất toi nắm thóc., liên lụy chúng tôi cuối tuần không được
nghỉ."
Lúc này, Tiểu Hà đã ra khỏi phòng giám đốc, khổ sở tuyên bố: "Sếp nói tối nay tăng ca."
Ngay lập tức, tiếng kêu ai oán không ngừng vang lên, mọi người đồng loạt mắng Nguyễn Kỳ là "miệng quạ đen".
Chương Tranh Lam ngồi trong phòng làm việc, hút hết điếu thuốc này sang điếu
khác, hút càng nhiều thì ho càng dữ dội, nhưng không hút còn khó chịu
hơn.
Điện thoại bàn vang lên, anh ấn vào nút phát loa ngoài, thư ký Tiểu Hà nói: "Sếp, anh Châu đến rồi."
Chương Tranh Lam dập tắt điếu thuốc, xoa mặt, nói: "Mời anh ấy vào đi." Anh
đứng dậy mở hết cửa sổ ra, để gió lùa vào làm tản bớt mùi khói thuốc.
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào. "Chương Tổng, có rảnh tiếp đón người bạn cũ này không?"
Chương Tranh Lam nhếch môi cười, mời anh ta ngồi.
Châu Kiến Minh cười, ngồi xuống chiếc ghế da trước bàn làm việc, nhìn thấy
đầu mẩu thuốc trong gạt tàn trên bàn, anh ta không kìm được lắc đầu.
"Hút thuốc nhiều thế này, cậu không sợ bị ung thư phổi sao?"
Chương Tranh Lam bảo thư ký mang hai cốc cà phê vào rồi mới nói: "Muốn tránh
cũng không được, cứ hút thôi. Có chuyện gì mà cậu phải vất vả đến tận
đây thế?"
Đối phương cười, đáp: "Bạn gái cũ của cậu về nước rồi,
cô ấy bảo tôi đến hẹn cậu đi ăn cơm đó. Tối qua tôi gọi điện cho cậu,
cậu "ừ" hai tiếng liền dập máy, tôi sợ cậu không nghe rõ nên mới đích
thân đến mời, ngộ nhỡ không hẹn được cậu, người ta lại cười tôi."
Chương Tranh Lam ngừng một chút mới hỏi: "Ai?"
Châu Kiến Minh sững sờ. "Chương Tranh Lam, cậu nói thế mà không sợ bị sét
đánh à? Người ta nhớ nhưng cậu hơn hai năm rồi, vừa về nước việc đầu
tiên là hỏi tôi tình hình của cậu, nghe nói cậu chưa có bạn gái lập tức
nhờ tôi hẹn cậu ăn cơm, ý tứ cô ấy thế nào chẳng cần nói cũng biết."
Chương Tranh Lam cảm thấy đầu óc mình thật sự... hỗn loạn rồi, anh day trán.
"Đừng nói bừa, Giang Dụ Như về rồi? Tại sao cô ấy không gọi điện cho
tôi."
"Người ta là con gái ngại ngùng không dám nói thẳng. Nói
thật, năm đó hai người đang yên đang đẹp, tại sao lại đột nhiên c