
n giao thông
đâu." Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Sư huynh, em đưa anh về nhé, anh say
thế này không lái xe được đâu."
Chương Tranh Lam cũng cảm thấy mình không được tỉnh táo cho lắm, nhưng để con gái đưa về thật chẳng ra sao.
Nguyễn Tĩnh nhận ra sự đắn đo của anh bèn nói: "Em vừa quay lại đây, lâu rồi
chưa lượn lờ, có thể lái chiếc Cayenne này của anh nhìn ngắm cảnh đêm
của thành phố thì còn gì bằng."
Chương Tranh Lam không nói gì, cuối cùng vẫn đưa chìa khóa cho Nguyễn Tĩnh. "Vậy làm phiền cô, hôm khác tôi mời cô uống trà."
Sau khi lên xe, Nguyễn Tĩnh mới nói: "Uống trà? Được thôi, nhưng mà ngày
kia em về nhà rồi, mà trước khi đi em còn phải gặp một người bạn."
Nguyễn Tĩnh nửa đùa nửa thật. "Hay là sư huynh mời luôn cả cô ấy đi?"
Chương Tranh Lam ngồi trên ghế, day day huyệt thái dương đau nhức, hờ hững đáp: "Được thôi."
Nguyễn Tĩnh đang lái xe thì chợt nhớ đến Tiêu Thủy Quang, bình thường cô không hay buôn chuyện nhưng lần này lại không kìm được: "Thực ra, người bạn
đó của em vẫn còn độc thân, sống ở đây một mình, nếu sư huynh thật sự
chưa có đối tượng, hay là em thuận nước đẩy thuyền, giới thiệu cho anh
nhé?"
Chương Tranh Lam chỉ cười.
Nguyễn Tĩnh nghĩ, có lẽ mình hơi đường đột rồi.
Chương Tranh Lam nói địa chỉ, sau đó dặn Nguyễn Tĩnh: "Tôi chợp mắt một lát,
khi nào đến nơi, cô gọi tôi một tiếng, vất vả cho cô rồi."
"Được, anh ngủ đi."
Chương Tranh Lam nhanh chóng thiếp đi, chưa được mấy chốc, di động của anh đổ
chuông. Để tránh làm anh tỉnh giấc, Nguyễn Tĩnh nghe điện thoại giúp
anh, không ngờ vừa cầm lên thì điện thoại đã tắt. Nguyễn Tĩnh ấn về
trang chủ, không cẩn thận ấn nhầm mục tin nhắn.
Trong đó có một tin nhắn dở dang: Nếu có thể quay lại quá khứ, phải chăng sẽ nguyện ý để đêm hôm đó kéo dài vô tận... Công việc của La Trí
dần ổn định, anh hợp tác với người khác mở một văn phòng, trước tiên sẽ
nhận một vài đơn hàng nhỏ. La Trí học ngành thiết kế nội thất, mơ ước
của anh là trong tương lai, tất cả mọi người, thậm chí cả giới kinh
doanh bất động sản đều sử dụng thiết kế của anh.
Thủy Quang nghe xong gật gù hỏi: "Người hợp tác? Vừa mới đến đã có người hợp tác rồi sao?"
La Trí cười, nói: "Lần trước, anh ăn cơm với anh Quốc, anh ấy đã giới
thiệu một đối tác rất hợp ý, thế là bọn anh bắt tay vào làm luôn. Em
thấy anh có lợi hại không?"
La Trí đúng là rất có bản lĩnh, đến đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập. Thủy Quang rất chắc chắn về điểm này.
Trong khi sự nghiệp của La Trí đã sang trang mới thì công việc của Thủy Quang vẫn chưa có chuyển biến gì. Nhưng cô không sốt ruột, vì tìm được công
việc thích hợp không hề dễ dàng, hơn nữa cô thấy tình trạng hiện tại của mình không ổn lắm, tuy đã đi phỏng vấn mấy nơi nhưng cô đều thấy không
hợp.
Buổi chiều, Thủy Quang nhận được điện thoại của Nguyễn Tĩnh. Ngày mai, Nguyễn Tĩnh phải đi nên muốn gặp mặt cô, chẳng biết đến tháng nào, năm nào hai người mới gặp lại.
"Vậy sao? Chị phải đi rồi
à?" Thủy Quang có chút tiếc nuối vì chỉ Nguyễn Tĩnh mới có thể thấu hiểu những điều mà cô không muốn cho người khác biết. Cô khẽ hỏi: "Vậy trước khi đi, em mời chị bữa cơm nhé? Coi như lời tạm biệt."
Nguyễn Tĩnh cười, nói: "Không cần, có người mời rồi. Em chỉ cần đến chỗ hẹn là được."
Thủy Quang hơi do dự. "Chị có hẹn với người khác rồi, em đến có tiện không?"
"Có gì mà không tiện chứ, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Đến đi, em không đến
là chị buồn đấy." Thủy Quang miễn cưỡng đồng ý, Nguyễn Tĩnh nói địa chỉ
xong còn dặn: "Thủy Quang, sáu giờ tối nay nhé!"
Trong phòng
làm việc, Chương Tranh Lam thất thần nhìn tập tài liệu trên tay, đến khi tàn thuốc rơi xuống ngón tay, anh mới giật mình, bất giác thầm rủa một
tiếng. Chương Tranh Lam dập thuốc, cũng chẳng còn kiên nhẫn để xem tài
liệu nữa, anh tiện tay ném sang bên cạnh, dựa vào ghế rồi day day thái
dương. Tối qua, anh uống không nhiều nhưng cả ngày hôm nay luôn thấy khó chịu. Anh bất giác tự hỏi mình chưa già đã yếu hay sao?
Tiểu Hà
gõ cửa đi vào, đặt giấy tờ lên bàn, nói: "Chương Tổng, trước khi về, anh Quốc bảo em đem giấy tờ đến cho anh, trong vòng một tuần anh phê duyệt
là được." Gần đây, tâm trạng Chương Tranh Lam không tốt nên chẳng ai dám đến gần, cô nói tiếp: "Vậy em cũng về đây."
Chương Tranh Lam
"ừm" một tiếng, khi thư ký ra ngoài, anh đột nhiên nhớ ra gì đó, lại
hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Hà, nhà em ở trong khu Kim Sắc Niên Hoa phải
không?"
Tiểu Hà gật đầu. "Vâng ạ."
Chương Tranh Lam chần chừ giây lát rồi đứng dậy, nói: "Anh đưa em về nhé?"
Tiểu Hà chớp chớp mắt. "Anh muốn đưa em về?"
Chương Tranh Lam cầm áo khoác lên, hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Tiểu Hà cười, nói: "Không có, chỉ là em thấy tự dưng được anh quan tâm nên sợ mà thôi."
Chương Tranh Lam vỗ vào vai cô, nói: "Vậy đi thôi."
Được ngồi xe xịn thay vì chen chúc trong xe bus, đương nhiên Tiểu Hà rất
vui. Lúc hai người đã lên xe, Tiểu Hà cứ xuýt xoa khen ngợi chiếc xe của anh. Chương Tranh Lam chỉ cười, nói: "Nếu bạn trai em không để bụng,
sau này anh có thể đưa em về nhiều hơn."
"Đương nhiên anh ấy
không để