
bụng rồi, có thể tiết kiệm hai tệ đó." Tiểu Hà nửa đùa nửa thật hỏi. "Sếp, đây là phúc lợi cho nhân viên phải không?"
Chương Tranh Lam cười, nói: "Em cứ coi như mỗi ngày anh làm một việc tốt đi."
Tiểu Hà xuống xe trước cửa tiểu khu. Chương Tranh Lam cuối cùng cũng gỡ nụ
cười trên mặt xuống. Anh tự cười nhạo mình, mỗi ngày làm một việc tốt ư? Không rõ là hành thiện hay hành ác đây? Anh điên mất rồi! Hết lần này
đến lần khác làm những chuyện ngốc nghếch.
Ngẩn ngơ trước cửa tiểu khu một hồi lâu, Chương Tranh Lam mới nhớ có hẹn ăn cơm với Nguyễn Tĩnh, bèn lái xe đi.
Đến muộn mười phút, khi được nhân viên phục vụ dẫn vào bàn, Chương Tranh
Lam vội nói: "Sorry, anh đến muộn." Sau đó, anh cởi áo khoác vắt lên ghế rồi ngồi đối diện với Nguyễn Tĩnh.
Nguyễn Tĩnh cười, nói: "Đến muộn vẫn tốt hơn không đến. Sư huynh, em tự ý đổi uống trà thành ăn cơm, anh không bận tâm chứ?"
"Không sao cả, ăn cơm thực tế hơn." Chương Tranh Lam thấy chỉ có hai người bọn họ, bèn hỏi:
"Chẳng phải em nói còn có bạn sao?"
"Vâng, cô ấy vào nhà vệ sinh rồi."
"Ồ!" Chương Tranh Lam đáp lại một tiếng rồi gọi nhân viên phục vụ đến, nói: "Cho tôi một cốc Phổ Nhĩ."
*Phổ Nhĩ là tên một loại trà nổi tiếng, xuất xứ Vân Nam, Trung Quốc.
Nguyễn Tĩnh nhướng mày, hỏi: "Em tưởng sư huynh thích cà phê chứ?"
Chương Tranh Lam cười, đáp: "Mấy hôm nay bụng dạ không khỏe lắm."
Nguyễn Tĩnh không kìm được, trêu: "Nghe nói những người thành công đều có bệnh về dạ dày, quả nhiên..."
Chương Tranh Lam lắc đầu. "Em nói thế là có phần phiến diện rồi, em không thấy những vị quyền cao chức trọng đều có dáng vẻ rất ung dung tự tại sao?"
Nguyễn Tĩnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đang trò chuyện vui vẻ, Nguyễn Tĩnh nhìn thấy Thủy Quang ở hành lang đối diện liền gọi: "Thủy Quang, bên này."
Chương Tranh Lam nghe thấy cái tên này, cả người bỗng sững sờ. Anh nhẹ nhàng
đặt cốc trà xuống, ngẩng đầu lên. Nguyễn Tĩnh nói: "Thủy Quang, đây là
sư huynh Chương Tranh Lam mà lần trước chị đã kể với em."
Cô gái
đứng bên cạnh bàn cũng kinh ngạc chẳng kém Chương Tranh Lam. Anh cười
khổ, nhìn biểu cảm của cô, rõ ràng là muốn trốn tránh anh.
Không
ai nói gì. Nguyễn Tĩnh cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng nhất
thời cũng không đoán ra được điều gì. Lúc này, nhân viên phục vụ đi qua, cô liền gọi lại, nói: “Phục vụ, chúng tôi muốn gọi món.”
Trước
mặt người khác, Chương Tranh Lam không muốn biểu lộ cảm xúc của mình.
Anh muốn cười mà không sao cười được, chỉ nhìn Thủy Quang.
Thủy
Quang cúi đầu ngồi xuống, lảng tránh ánh mắt của anh. Nếu biết người mà
Nguyễn Tĩnh hẹn là anh, cô chắc chắn sẽ không đến. Nếu đã là sai lầm, hà tất phải gặp lại nhau để thêm khó xử.
Nguyễn Tĩnh gọi hai món,
sau đó hỏi hai người còn lại. Chương Tranh Lam lật từ đầu đến cuối cuốn
thực đơn, cuối cùng chẳng chọn được món gì, lại chuyển cho người bên
cạnh.
Thủy Quang không nhận, chỉ khẽ nói: “Tôi không chọn, hai người chọn đi.”
Chương Tranh Lam thu bàn tay đang cầm thực đơn về, đưa cho người phục vụ, tùy tiện gọi mấy món.
Nguyễn Tĩnh cười, nói: “Sư huynh là khách quen ở đây à?”
Chương Tranh Lam gượng gạo nhếch môi. “Từng đến mấy lần.”
Khi thức ăn được dọn lên, Nguyễn Tĩnh vào nhà vệ sinh. Thủy Quang xoay
chiếc cốc trong tay, cô không hề thích việc phải ở riêng với anh thế
này.
Chương Tranh Lam trầm mặc một hồi rồi thấp giọng hỏi: “Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể đi.”
“Không, không cần…” Thủy Quang thầm nghĩ, có đi cũng không phải là anh đi.
Chương Tranh Lam vốn là người sắc sảo nhạy bén, nhưng khi đối diện với cô thì
lại trở nên vụng về khác thường. Cô luôn bình thản và lịch sự, giống như một tảng đá vô cùng cứng rắn, nếu chạm vào sẽ cảm thấy lạnh, không chạm vào thì trong lòng lại thấy nặng nề, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Nguyễn Tĩnh quay lại, thấy thức ăn đã dọn hết lên, cô cười nói: “Nhà hàng này phục vụ cũng không tồi nhỉ.”
Nguyễn Tĩnh thấy Thủy Quang cầm đũa bằng tay trái, hiếu kỳ hỏi: “Thủy Quang, em thuận tay trái à?”
Thủy Quang cười xa xăm, trả lời: “Khi còn nhỏ… em học theo người khác, lâu rồi thành thói quen.”
Chương Tranh Lam nhìn cánh tay nhỏ nhắn của cô, chợt nhớ đến lần bảo cô xem
chỉ tay, hơi ấm lúc đó dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay anh.
Anh ho khẽ, quay mặt đi.
“Sư huynh, kể ra thì em và Thủy Quang đều là đàn em chung trường của anh đấy.”
“Vậy sao, trùng hợp quá.”
Bữa tối trôi qua một cách nặng nề dưới sự điều phối của Nguyễn Tĩnh.
Ra khỏi nhà hàng, Nguyễn Tĩnh nói: “Em còn có một cuộc hẹn nữa ở quán bar
trước mặt, em đi bộ đến đó cũng được. Sư huynh, hay là anh đưa Thủy
Quang về nhé?” Tuy Nguyễn Tĩnh ít nhiều đã nhận thấy sự khúc mắc giữa
hai người nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ lo lắng cho sự an toàn
của Thủy Quang.
Tiêu Thủy Quang muốn từ chối nhưng người bên cạnh đã nhanh miệng nói: “Được thôi, vậy em cũng cẩn thận nhé.”
Nguyễn Tĩnh gật đầu, nói với Thủy Quang: “Tiêu Thủy Quang, hẹn gặp lại.”
Thủy Quang khẽ gật đầu. “Vâng, hẹn gặp lại chị.”
Nguyễn Tĩnh đi rồi, Thủy Quang định nói với người kia rằng mình