ông? Em quá mạnh mẽ nên đám đàn ông các anh đều không cảm thấy
em cũng cần được an ủi, cần được che chở?”
Chương Tranh Lam hơi
nhướng mày. “Em sao thế? Sao có vẻ tức giận như vậy? Còn nữa, sao em lại nói là anh thay nhiều bạn gái chứ?” Rốt cuộc tại sao anh lại có thanh
danh này?
“Lẽ nào Chương Tranh Lam anh chung tình? Anh chưa từng chạm vào những cô gái đã sống cùng anh?”
Chương Tranh Lam “hứ” một tiếng, không đáp lời.
Giang Dụ Như trợn tròn mắt, không tài nào hiểu nổi. “Không phải chứ Chương
Tranh Lam? Anh qua lại với nhiều cô gái như vậy, đừng nói với em anh vẫn là xử nam!”
“Em biến đi!” Chương Tranh Lam dở khóc dở cười.
Giang Dụ Như đương nhiên không tin Chương Tranh Lam là thiện nam tín nữ, cô
thu lại cảm xúc, chậm rãi nói: “Tranh Lam, hai năm ở nước ngoài, em thực sự sống không tốt, bọn em lại thử ở bên nhau nhưng quá nhiều chuyện đã
thay đổi. Sau khi chúng ta trở nên chín chắn, sự đẹp đẽ từng có đều trở
thành ấu trĩ, bắt đầu không chịu đựng được những khuyết điểm nhỏ của đối phương, sẽ cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi… dần dần cảm thấy đối
phương thật đáng ghét. Cuối cùng, trước khi trở thành kẻ thù, bọn em
quyết định chia tay.” Giang Dụ Như nói xong, thở dài thườn thượt. “Tình
đầu vẫn nên ở lại trong ký ức là đẹp nhất.”
Chương Tranh Lam cười, nói: “Xem ra hôm nay anh là người để em trút giận.”
Giang Dụ Như cũng cười: “Mấy ngày nay phải kìm nén, muốn tìm người để nói chuyện mà chẳng được, chỉ nghĩ đến anh.”
“Xem ra thể diện của anh đủ lớn. Có chuyện gì không thoải mái thì cứ nói đi, bạn bè một thời, anh hy sinh cũng không sao cả.”
Giang Dụ Như nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Chương Tranh Lam, thật ra thì anh cũng không tồi, chỉ là hơi đào hoa.”
Chương Tranh Lam cười ha ha. Đúng lúc này di động trên bàn đổ chuông, anh nhìn thấy cái tên Lê Tổng, bảo Dụ Như đợi một chút rồi cầm điện thoại lên
nghe. Điện thoại vừa kết nối, đối phương liền cười, hỏi: “Chương Tổng,
ảnh của công ty anh vẫn chưa chụp xong, theo kế hoạch thì hôm nay chụp
nốt nhưng người mẫu của bọn anh không đến, có phải là có thay đổi gì
không?”
Chương Tranh Lam đứng bật dậy. “Cô ấy không đến?”
“Đúng, tôi không nhìn thấy cô ấy, có phải là có chuyện gì không?”
Chương Tranh Lam trầm ngâm. “Tôi biết rồi, cảm ơn lão Lệ.” Anh ngắt cuộc gọi,
đi đến bên cửa sổ gọi một cuộc điện thoại khác. Anh luôn có số của cô
nhưng chưa bao giờ gọi vào đó, nói chính xác là không dám gọi.
Tiếng chuông ở đầu bên kia vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy, trong
lòng Chương Tranh Lam bất giác cảm thấy lo lắng. Cô đang ở đâu? Cô không xảy ra chuyện gì chứ? Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối trước khi
có giọng nói nhắc nhở của tổng đài.
“A lô?”
Trái tim nảy lên một cái, Chương Tranh Lam lập tức hỏi: “Em đang ở đâu?”
Người ở đầu máy bên kia mãi không trả lời, Chương Tranh Lam vô thức nhìn vào
màn hình điện thoại, tín hiệu chưa ngắt. “A lô! A lô!”
“Có chuyện gì sao?”
Giọng nói của cô vốn rất lạnh lùng nhưng khi nói qua điện thoại, nó có thêm
một chút trầm thấp dịu dàng. Chương Tranh Lam không kìm được hồi hộp,
tim đập dồn dập, anh cảm thấy có lẽ mình già thật rồi, sao lại không
bình thường như thế này chứ?
“Hôm nay em không đến công ty nhiếp ảnh à?”
Người ở đầu máy bên kia im lặng một hồi mới nói: “Tôi vừa nói với nhiếp ảnh gia rồi, sáng nay tôi có việc, buổi chiều sẽ tới.”
Chương Tranh Lam buộc miệng nói: “Em có chuyện gì vậy?”
Đối phương dừng một lát, hỏi: “Anh còn việc gì không?” Nghe giọng nói của cô rõ ràng muốn kết thúc cuộc gọi rồi.
Chương Tranh Lam suy nghĩ một lát mà không nghĩ ra chuyện gì để nói, đương
nhiên cũng không thể trơ trẽn nói những chuyện vớ vẩn với cô, cuối cùng
làm bộ làm tịch nói: “Không còn chuyện gì nữa, anh sẽ gọi lại cho em
sau, em làm gì thì làm đi!” Anh vừa nói xong, đối phương đã tắt máy, anh không kìm được “hứ” một tiếng rồi cười cười quay người lại, thấy Giang
Dụ Như đang nhìn anh, chậm rãi nói: “Chương Tranh Lam, anh đã yêu ai rồi phải không?”
Yêu? Nếu là trước
đây, Chương Tranh Lam chắc chắn sẽ nói: “Làm sao có thể?” Còn lúc này,
từ “yêu” cũng không đủ để hình dung nữa, đó là thứ anh cầu mà không
được, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nó, đến thể diện của mình cũng
chẳng cần…
Anh cảm thấy Thủy Quang chính là người được ông trời
tạo ra để khắc anh. Năm đó anh vô tâm vô tính, còn bây giờ anh toàn tâm
toàn ý, nhưng dù anh có toàn tâm toàn ý thì người ta cũng phớt lờ anh.
Chương Tranh Lam nghĩ đến đây, bất giác có chút phiền muộn, lại lần nữa cảm
thán mình thật sự già rồi sao? Anh hỏi Giang Dụ Như: “Em thấy anh đã già chưa?”
Giang Dụ Như sau khi kinh ngạc thì đã bình tĩnh trở lại:
“Anh thế này là muốn em khen anh phải không Chương Tổng? Hay là bảo
những cô bạn gái “tiền nhiệm” của anh đến chứng minh cho mê lực của
anh?”
Chương Tranh Lam phục cô rồi. “Em có thể đừng hỏi những chuyện trước kia của anh vào không?”
Giang Dụ Như cười lớn. “Bây giờ anh muốn giữ gìn tên tuổi thì cũng muộn rồi!” Die n da n le q uy do n
Tiêu Thủy Quang vừa dập điện thoại, người