
đàn ông ngồi đối diện cô liền
cười, nói: “Thật ngại quá, chắc cô bận lắm nhỉ? Còn tôi chỉ rảnh vào
cuối tuần…”
Thủy Quang lắc đầu, nói: “Tôi không bận. Anh tìm tôi… tôi rất vui.”
“Hai năm nay tôi luôn ở nước ngoài, lẽ ra tôi nên đến tìm cô sớm hơn.” Người đàn ông đó cảm thấy có lỗi, anh ta chậm rãi nói: “Sau khi Cảnh Lam qua
đời, bọn tôi đều rất nhớ cậu ấy.”
“Vâng.” Cô muốn nói “cảm ơn”, nhưng cuối cùng lại không nói.
Người đó vừa như hồi tưởng chuyện gì đó vừa nói: “Phòng của bọn tôi có tất cả bốn người, Cảnh Lam tuy ít nói nhất, cũng là người hướng nội nhưng lại
tài hoa nhất.
Bọn tôi biết cô là bởi có một lần, bọn tôi đánh bài trong phòng, cảnh Lam cái gì cũng giỏi, chỉ không biết đánh bài nên
cuối cùng thua đến thảm hại, sau đó đương nhiên bọn tôi đòi cậu ấy chiêu đãi. Khi cậu ấy trả tiền, bọn tôi nhìn thấy có ảnh một cô nữ sinh trong ví của cậu ấy, tất cả đều rất kinh ngạc bởi trong lớp, trong khoa có
không ít nữ sinh có ý với Cảnh Lam nhưng cậu ấy đều cự tuyệt. Bọn tôi
vẫn luôn cho rằng Cảnh Lam một lòng chỉ nghĩ đến việc học, không ngờ
rằng cậu ấy đã có người trong lòng rồi, bọn tôi làm loạn lên đòi Cảnh
Lam đưa cô đến cho bọn tôi gặp mặt, nhưng cậu ấy chỉ cười, nói: “Bây giờ không được, đợi thêm một năm nữa đi!” Tôi vẫn luôn nhớ biểu cảm của
Cảnh Lam khi nói câu đó, rất tự tin, rất thỏa mãn.”
Thủy Quang chỉ cúi đầu lắng nghe.
Anh ta nói tiếp: “Năm đó, trước khi Cảnh Lam ra đi, cậu ấy có nhờ tôi
chuyển một món đồ.” Anh ta lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi xách, đưa đến trước mặt Thủy Quang.
Thủy Quang nhận lấy, tay cô lạnh
băng nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Cô mở chiếc hộp ra, là một mặt
dây chuyền bằng ngọc lưu ly hình trái tim, bên trong khảm một giọt nước.
“Quê tôi ở Truy Bác, Sơn Đông, nơi có rất nhiều ngọc lưu ly, có một lần Cảnh Lam nghe nói vậy, liền lẩm bẩm: Thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt,
tinh vô tà uế. Bọn tôi trêu cậu ấy là lại nhớ người trong lòng rồi? Cậu
ấy lại không phản bác, còn nói “đúng vậy, rất nhớ”.”
*Câu “Thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tinh vô tà uế” trong Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh. Có nghĩa là: thân như ngọc lưu ly, trong ngoài đều thanh khiết, sạnh sẽ không tà uế.
Thủy Quang vuốt ve mặt dây chuyền kia, cười cười.
“Năm thứ ba đại học, tôi ra nước ngoài trong một chương trình trao đổi sinh
viên, cho nên mãi không có cơ hội giao món đồ này cho cô, mặc dù biết
sau này cô cũng thi vào trường bọn tôi. Mỗi lần trường cấp ba bọn cô
công bố điểm thi gì đó, tâm trạng của Cảnh Lam đều rất tốt, lại chiêu
đãi bọn tôi ăn cơm.” Người đàn ông đó muốn cười nhưng không cười nổi,
chỉ thở dài một tiếng. “Khi đó, trong danh sách sinh viên được ra nước
ngoài của khoa bọn tôi, Cảnh Lam xếp đầu tiên nhưng cậu ấy từ chối, nếu
cậu ấy đi thì sẽ phải ở lại trường để hoàn thành một vài thủ tục, vậy
thì có lẽ…” Nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại, lời này không nên
nói lắm. anh ta thầm chửi mình ngu ngốc. “Cô Tiêu…”
Thủy Quang đờ đẫn, một lúc sau mới nói: “Anh có thể nói với tôi nhiều thêm về chuyện của anh ấy không?”
Đối phương thấy vẻ mặt cô đã trở lại bình tĩnh như trước thì thở phào một
hơi, nói: “Cô muốn biết điều gì? Chỉ cần tôi nhớ, tôi sẽ kể cho cô.”
“Anh có vội không? Nếu không vội, có thể… kể cho tôi từ đầu không?”
Người đối diện nhìn cô, thấy có chút đau lòng: “Được.” Die n da n le q uy do n
Chương Tranh Lam ăn cơm trưa với Giang Dụ Như, sau khi chia tay liền lái xe
đến thẳng công ty nhiếp ảnh. Anh đã gọi điện cho lão Lệ, biết cô vẫn
chưa đến nên không vào trong mà đợi ở bên ngoài.
Chương Tranh Lam nghĩ, xem ra cô vẫn đang tức giận. Phải làm thế nào đây? Nhưng khi nhớ
đến tình cảnh lúc đó, anh không hề cảm thấy khó xử, trái lại còn thấy có chút buồn cười, cô muốn đánh muốn chửi đều có thể, chỉ cần không phải
phớt lờ anh. Chương Tranh Lam cảm thấy “yêu cầu” của mình bây giờ thật
thấp.
Kết quả là, anh đợi ở cửa tòa nhà công ty nhiếp ảnh gần hai tiếng đồng hồ, từ nửa giờ xem đồng hồ một lần đến mười phút xem một lần mà vẫn không thấy cô xuất hiện, trong lòng không kìm được thầm oán
thán: Tiêu Thủy Quang, sao em chẳng có khái niệm thời gian gì vậy? Thời
gian làm việc buổi chiều muộn nhất không quá hai giờ, giờ đã mấy giờ rồi mà em vẫn chưa đến?
Giữa chừng có một nhân viên cấp cao của công ty nhiếp ảnh gặp Chương Tranh Lam ở cửa liền chào hỏi. “Chương Tổng tới tìm Lệ Tổng sao? Tại sao không vào trong?”
“Không, tôi đang đợi người.”
Người ta cũng không tiện hỏi kỹ ông chủ lớn đang đợi ai, chỉ khách khí cười
cười rồi đi vào trong, một giờ đồng hồ sau người này ra ngoài làm việc,
nhìn thấy Chương Tranh Lam vẫn ở đây, lại hỏi: “Chương Tổng, người anh
đợi vẫn chưa đến à? Hay là anh vào trong ngồi đợi đi?”
“Không cần đâu.”
Nửa giờ sau người này quay về, lại nhìn thấy ông chủ Chương. Ông chủ Chương cũng cảm thấy ngại, cuối cùng vào đợi trong xe.
Chiếc đĩa CD trên xe mở hết lượt này tới lượt khác, khi màn đêm buông xuống
vẫn không thấy người kia xuất hiện. Đèn hai bên đường đều sáng rồi, thời