
u
mới nói: “Anh buông tay ra đi!” Chương Tranh Lam còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, cô đã khẽ giọng nói: “Tôi đói rồi.”
Câu “tôi đói rồi” của Thủy Quang khiến Chương Tranh Lam ngẩn ra một hồi lâu, sau đó liền cười.
“Vậy anh đi làm bữa sáng. Em muốn ăn gì? Cháo, mì, hay bánh mì, sữa? Hay là
ăn cơm nhé?” Anh thơm một cái lên má cô, động tác này hoàn toàn là vô
thức, bản thân anh cũng không để ý, sau đó lập tức đi xuống lầu.
Thủy Quang bị nụ hôn quá đỗi tự nhiên của anh làm ngẩn người, còn Chương
Tranh Lam đi đến cửa rồi lại nhớ ra điều gì đó, quay trở lại, nói: “Quên mất, anh đưa em vào nhà vệ sinh trước. Anh đi lấy bàn chải, khăn mặt
cho em, kem đánh răng thì em cứ dùng của anh nhé?”
Chương Tranh
Lam kéo tay Thủy Quang đưa vào phòng tắm, vặn vòi nước xả hết nước lạnh
đi rồi lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt mới ở trong chiếc tủ nhỏ bên
cạnh ra. “Để anh ngâm nước nóng một lát rồi em hẵng dùng.”
Chương Tranh Lam rửa một chiếc cốc sứ trắng mới tinh, lấy nước nóng rồi thả
bàn chải vào, lại giặt chiếc khăn mặt hai lần bằng nước nóng mới vắt
khô, đặt tạm trong chậu sứ bên cạnh.
Người đàn ông này vừa ngủ
dậy, vẫn mặc áo ngủ, tóc cũng rối tung, lại vui vẻ sửa soạn đồ, Thủy
Quang nhìn anh, không ngăn cản, cũng không nói gì.
Xong anh nhìn
sang cô, nói: “Được rồi.” Khi liếc mắt nhìn sang bồn tắm, anh ho một
tiếng, nói: “Nếu em tắm thì lấy dầu gội, sữa tắm ở trên giá nhé!”
Thủy Quang hờ hững đáp, tuy là chẳng có bao nhiêu cảm xúc nhưng Chương Tranh Lam đã thấy thỏa mãn trong lòng, anh nói: “Vậy anh xuống nhà chuẩn bị
bữa sáng, em xong thì xuống nhé!”. Khi anh ra ngoài, rất chu đáo đóng
cửa lại.
Thủy Quang đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, cuối cùng khẽ than: “Rốt cuộc mình đang làm gì đây?” Khi Thủy Quang đi
xuống lầu, nghe thấy từ phòng bếp truyền ra tiếng “ loảng xoảng”, cô vốn định nói một câu “ cảm ơn” rồi đi luôn như khi đến cửa phòng bếp, nhìn
thấy người bên trong đang lóng ngóng tay chân tìm thìa, lại không cẩn
thận chạm vào chiếc bát bên cạnh, hai cái bát liền rơi xuống đất vỡ
choang. Anh khẽ chửi thề một câu bằng tiếng Anh, khi nghiêng đầu nhìn
thấy người đứng ở cửa, lại ngại ngùng xoa xoa mặt. “Em xuống rồi à?” Anh nói vậy rồi định ngồi xuống nhặt mảnh bát vỡ, Thủy Quang khẽ chau mày.
Đi đến nói: “Để tôi làm, cháo trên bếp tràn ra rồi.”
Chương Tranh Lam túm lấy bàn tay sắp chạm vào mảnh vỡ của cô. “Nhặt mảnh bát vỡ dễ
bị thương lắm, để anh làm! Em giúp anh xem nồi cháo nhé, hình như anh
cho nhiều nước quá rồi.” Việc đầu tiên Chương lão đại hối hận trong cuộc đời này đó là không học làm việc nhà, vốn là muốn lấy lòng nhưng lại
làm thành một mớ hỗn độn. Thật mất mặt!
Thủy Quang rút tay ra, đi sang bên đó tắt bếp, đợi nước lắng xuống, nhìn thấy một nồi cháo toàn
nước, cô chẳng muốn để ý nữa, quay người nói: “Tôi phải đi rồi.”
Người đang nhặt mảnh vỡ kêu “ái” một tiếng, mảnh bát vỡ cứa vào ngón tay. Anh ngẩng đầu, vô cùng lúng túng. “Bị đứt tay rồi…” Die nda nl equ yd on
Nói IQ của anh hơn 150 thật sự chẳng ai tin. Thủy Quang không biết khi còn
nhỏ, Chương Tranh Lam đã được gọi là thần đồng, lớn thêm chút nữa thì
càng xuất sắc, đến giờ cũng có thể coi là một nhân vật danh tiếng lẫy
lừng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng mặc kệ có biết hay không,
lúc này cô nhìn mà chỉ biết câm nín.
Cô thấy anh vẫn ngồi đó bất động, bất giác nói: “Anh không đứng lên rửa vết thương sao?”
Chương Tranh Lam “ờ” một tiếng, đứng dậy, đi đến bồn nước bên cạnh Thủy Quang, đứng im đó, tay chống lên mép bồn, thấp giọng nói: “Ăn sáng xong rồi
hẵng đi nhé?”
Thủy Quang thật sự không thích bầu không khí như
thế này, lòng dạ rối bời, cô lùi ra bên cạnh một chút. Chương Tranh Lam
lập tức duỗi tay túm lấy cổ tay cô. “Em đừng đi!” Câu nói trước đó của
anh miễn cưỡng vẫn có thể coi như bình tĩnh nhưng câu này đã lộ vẻ sốt
ruột rõ ràng.
Thủy Quang nhìn máu trên tay anh dính vào cổ tay áo của mình, giữa họ dường như luôn là sự co kéo, cô lùi anh tiến… Vì sao
anh phải cố chấp đến vậy?
“Chương Tranh Lam!” Lần đầu tiên Thủy
Quang gọi thẳng tên anh khiến cả người anh cứng đờ. Anh xúc động vì cô
gọi tên anh nhưng cũng cảm nhận được giọng điệu của cô, điều cô muốn nói sau đó sẽ không phải là điều anh muốn nghe. Thần kinh của anh trở nên
căng thẳng nhưng cũng chẳng sao cả, tồi tệ hơn nữa cũng chẳng phải là “
không phải là gì cả” sao, anh không để ý.
Nói không để ý thực ra chỉ
là tự lừa dối mình, rốt cuộc anh vẫn sợ cô giằng tay ra. Anh cắn răng,
cảm thấy cơn đâu trên tay đã làm giảm bớt sự căng thẳng của mình, bất
giác cười khổ, đến ba chục tuổi mới phát hiện ra mình có khuynh hướng tự ngược.
Anh đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy người trước mặt nói gì.
Thực ra Thủy Quang muốn nói là: “Tôi với anh không thể được”, nhưng ai với
ai thì có thể được chứ? Cô với cl sao? Vcl đã chết rồi.
Thủy Quang nhìn máu trên cổ tay áo cô càng lúc càng đậm, hỏi: “Đau không?”
Chương Tranh Lam từ sáng đến giờ đã bị những chuyện bất ngờ làm cho sững sờ
hết lần này đến lần khác, hồi lâu sau