
anh
Lam đều dồn vào Thủy Quang, anh lại nói thêm một câu: “Cám ơn chú!” rồi
gật gật đầu, vòng sang phía bên kia để lên xe.
Bảo vệ nhìn chiếc xe Cayenne rời đi, thở dài một tiếng. Ôi! Người có tiền!”
Người có tiền là ông chủ Chương không lái xe đi quá xa, chẳng bao lâu sau anh đã dừng xe bên đường, vì Thủy Quang ngủ không yên giấc lắm.
Chương
Tranh Lam dừng xe, đưa tay sờ lên trán cô, vẫn còn hơi lạnh, anh kéo
chiếc áo vest đang đắp trên người cô cao thêm một chút, tăng nhiệt độ
trong xe lên hai độ, lại sợ ghế chưa đủ thấp, cô sẽ cảm thấy khó chịu,
bèn vươn người ra giúp cô hạ lưng ghế xuống thêm chút nữa.
Khi anh muốn lùi lại, Thủy Quang lại nắm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm: “Anh đừng đi!”
Chương Tranh Lam sao có thể kìm chế được khi cô như thế này, anh lập tức bất
động, dịu dàng nói: “Anh không đi, không đi đâu hết.”
Con đường
này rất ít xe qua lại, thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua, đèn xe chiếu lên hàng lông mi hơi run rẩy của cô. Chương Tranh Lam không kiềm chế
được cúi đầu hôn mắt cô, Thủy Quang chau mày trong vô thức, Chương Tranh Lam hơi nhếch khóe môi, lại hôn lên mi tâm của cô.
Thủy Quang
khó chịu thở dài một tiếng, thả lỏng tay ra. Anh kéo tay cô đặt về chỗ
cũ, môi anh di chuyển đến bên tai cô, khẽ nói: “Thủy Quang, em đã tóm
rồi thì đừng hòng buông… mặc kệ người em muốn giữ lại là ai.” Die n da n le q uy do n
Sau đó Chương Tranh Lam đưa Tiêu Thủy Quang về
nhà mình, lý do rất đầy đủ, anh không thể tự lục tìm chìa khóa trên
người cô, sau đó tự mở cửa nhà cô.
Trên cả quãng đường, Thủy
Quang vẫn luôn trong trạng thái mê man, mày nhíu chặt. Chương Tranh Lam
có chút lo lắng, dù đang lái xe nhưng vẫn liên tục nhìn sang cô.
Anh dừng xe trước cửa nhà mình, đi qua giúp cô cởi dây an toàn, khi sờ trán cô thì phát hiện cô đang toát mô hôi, khi đó trái tim anh thắt lại, may mà cô chưa sốt. Anh lập tức lấy giấy ăn lau mô hôi cho cô, sau đó bế cô vào nhà. Khi đặt cô lên giường, anh vẫn thấy không yên tâm, tìm nhiệt
kế đo cho cô, ba mươi bảy phẩy tám độ, hơi cao, anh lại đi giặt khăn mặt đắp lên trán cô.
Trong cơn mê man, Thủy Quang nói lạnh, còn hỏi cô đang ở đâu…
Chương Tranh Lam ngồi bên mép giường, đưa tay vén máy ngọn tóc dính trên gò má cô. “Không sao đâu, anh ở đây rồi.”
Sau đó anh gọi điện cho một bác sĩ quen, nửa tiếng sau bác sĩ đến, kiểm tra xong nói là cô bị nhiễm lạnh, lát nữa uống ít thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khỏi. Chương Tranh Lam cảm ơn rồi tiễn bác sĩ xuống lầu. “Hôm khác tôi
mời anh ăn cơm”
Đối phương cười, nói: “Anh cũng đừng căng thẳng
quá, chắc là do tinh thần cô ấy mệt mỏi, lại bị nhiễm lạnh nên mới mê
man như thế.”
“Vâng, cảm ơn anh!” Chương Tranh Lam tiễn bác sĩ về.
Anh quay về phòng, mở tủ lấy thêm một chiếc chăn đắp lên người cô, lại giúp cô thay túi nước trên trán rồi mới đi tắm rửa. Tắm xong anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô từ phía sau, khi ngửi thấy hương thơm
thanh mát trên tóc cô, anh cảm thấy mình chưa được thỏa mãn như thế này.
Anh ôm cô, thủ thỉ nói những lời yêu thương, nói khi còn nhỏ anh không sợ
trời không sợ đất nhưng bây giờ, chỉ cần đối diện với cô là lại sợ, khi
mười chín tuổi, anh được nhận giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật
toàn quốc cũng không thấy căng thẳng như khi nhìn thấy cô. Anh nói:
“Thủy Quang, anh sẽ đối tốt với em, nhất định sẽ đối tốt với em, chỉ đối tốt với em.”
Tình đến từ thuở nào, chết hãy còn sâu nặng...
Hôm sau, Chương Tranh Lam tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, thấy bên cạnh mình
trống không, anh ngồi bật dậy. Anh nghĩ, cô ấy đi rồi, giống như hai năm trước, nhưng khi quay đầu thì thấy người đứng bên cửa sổ, anh không dám tin nên nhất thời ngồi đờ đẫn trên giường.
Chương Tranh Lam ngồi một lúc lâu mới xuống giường, đi qua đó.
Thủy Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì, nghĩ gì, có chút
thất thần, nhưng bức tranh thế này đã khiến Chương Tranh Lam vô cùng xúc động.
Cô ấy chưa đi? Điều này có nghĩa là gì?
Anh không dám mơ một giấc mơ quá đẹp đẽ nhưng cũng không ngăn được một tia hy vọng đang trào dâng trong lòng.
Anh không kìm được duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo cô từ phía sau. Anh muốn gọi: “Thủy Quang!” Anh muốn nói rất nhiều điều, giống như tối hôm qua, có
thể giãi bày tất cả những cảm xúc trong lòng, nhưng lúc này cô tỉnh táo, anh chẳng nắm chắc chút nào, có thể anh chỉ nói một câu là cô đã không
muốn nghe rồi, hoặc là dứt khoát đẩy anh ra và bỏ chạy.
Chương Tranh Lam nghĩ mình mà cũng có lúc không tự tin như thế này, nhưng anh thật sự mong muốn cô sẽ đáp lại dù chỉ một chút.
Từ lúc bị anh ôm, Thủy Quang đã hết thất thần, cô muốn kéo tay anh xuống nhưng anh vô thức ôm chặt hơn.
Thủy Quang nói: “Anh buông tay ra.”
Chương Tranh Lam nghe thấy lời cô nói, cảm giác bất an bỗng giảm bớt, còn vùi mặt vào cổ cô, mỉm cười.
“Tối qua em còn bảo anh đừng buông tay đấy.”
Nói ra kể cũng kỳ lạ, Tiêu Thủy Quang phớt lờ anh, anh sẽ hoang mang, căng
thẳng, nhưng một khi Thủy Quang nói mấy câu, cho dù chẳng phải lời tốt
đẹp gì, anh lập tức trở nên vô lại.
Thủy Quang trầm mặt hồi lâ