
mới nói: “Không đau.” Sau đó khóe
miệng hiện nét cười , anh cẩn thận thăm dò: “Vậy em không đi nữa đúng
không?”
Thủy Quang nói: “… Anh đi xử lý vết thương trước đi.”
Chương Tranh Lam cười rồi quay người rửa vết thương, cũng nhìn thấy trên cổ
tay áo của cô có dính máu, lập tức nói: “Anh giặt đồ giúp em nhé?”
Thủy Quang nhìn anh một cái, kẻ kia thức thời ngậm miệng. Die nda nl equ yd on
Khi anh xử lý vết thương xong, Thủy Quang cũng đã nhặt hết mảnh bát vỡ dưới đất và vứt vào thùng rác bên cạnh, cô đứng lên liền nhìn thấy Chương
Tranh Lam đang đứng đó nhìn cô. Anh thật thà nói: “Thủy Quang, vẫn là em lợi hại hơn.”
Thủy Quang thầm lắc đầu, cô đổ bớt một nước trong
nồi cháo đi, đậy vung lại rồi bật bếp, sau đó nói với anh: “Anh trông
nồi cháo, tôi đi gột tay áo.”
Mặc kệ cô đột nhiên thay đổi thay
đổi thái độ vì nguyên nhân gì, anh chỉ biết mình lại được cứu vớt một
lần nữa, tuy nói như thế này rất sến nhưng thực sự anh cảm thấy như vậy.
Đi ra khỏi phòng bếp, Thủy Quang chợt thất thần mấy giây, bởi có người vừa mở cửa đi vào nhà.
Người đó chính là bà Chương. Bà vừa rút chìa khóa vừa ngẩng đầu nhìn thấy
Thủy Quang liền sững sờ, rõ ràng bà không ngờ ở chỗ con trai lại có một
cô gái, hơn nữa lúc này mới là sáng sớm, nhưng dù sao bà cũng là một
người lão luyện, lập tức che giấu vẻ kinh ngạc, dịu dàng cất tiếng: “Bác là mẹ của Tranh Lam, nó có nhà không cháu?”
Thủy Quang trở tay
không kịp, do dự định quay đầu gọi người trong bếp nhưng bà Chương đã
thay dép, cười hỏi: “Cô bé,cháu họ Tiêu đúng không?”
Thủy Quang không biết làm thế nào mà bà ấy lại biết họ của mình nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Bà Chương nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có sự thăm dò nhưng vẫn rất hiền từ, khi bà nhìn thấy vết máu trên cổ tay áo cô, lập
tức hỏi bằng giọng rất quan tâm: “Làm sao thế này? Cháu bị thương à?” Bà nắm lấy tay của Thủy Quang khiến cô hơi mất tự nhiên. “Cháu không sao.”
Ngay sau đó, giọng nói của Chương Tranh Lam truyền đến: “Mẹ, sao mẹ lại đến
đây?” Chương lão đại vốn định nói: “Mẹ lại đến à”, may mà anh không buột miệng khiến bà Chương trừng mắt.
Bà Chương thấy con trai mình
hiếm khi tươi cười, liền nói: “Tối qua con gọi điện làm ồn, đòi lấy trà
thuốc hạ sốt bố con mang từ Giang Nam về, buổi tối bố mẹ ngủ sớm, ai mà
dậy đi đưa trà cho con được, nên sáng sớm nay mẹ mang đến trước lúc con
đi làm. Thế… ai bị cảm vậy?” Đôi mắt nhạy bén của bà nhìn con trai rồi
nhìn cô gái trước mặt.
Chương Tranh Lam “hứ” một tiếng, nhìn thấy túi trà thuốc bà Chương đặt ở trên chiếc tủ thấp gần cửa, cười nói: “Mẹ vất vả quá!” Chương Tranh Lam tự nhận là mình vẫn đối phó được với lão
thái thái nhà mình, thực ra đối phó với ai anh cũng sắc sảo, nhạy bén,
chỉ khi đối với Tiêu Thủy Quang, anh mới thường xuyên bí từ đuối lý,
lúng túng vụng về.
Bà Chương nhìn vết thương trên tay phải của
con trai, lại nhớ đến cổ tay áo của cô gái kia, nhất thời không đoán ra
được chuyện là thế nào.
Thủy Quang đứng ở giữa, có chút lúng túng, liền nói với bà Chương: “Cháu vào nhà vệ sinh một lát” rồi rời đi.
Sau khi Thủy Quang vào nhà vệ sinh, bà Chương mới đi đến gần con trai, hỏi: “Con thế này không phải là yêu đơn phương đấy chứ?”
Vị lão thái thái này không biết năm đó đã nhận ra bao nhiêu “phái phản
động”, ánh mắt cũng khá độc. Chương Tranh Lam sẽ không thừa nhận, nhưng
thực sự là như vậy, anh yêu đơn phương, vậy thì làm sao chứ? Chí ít bây
giờ anh biết rõ rất rõ bản thân mình muốn gì.
Bà Chương ngửi thấy mùi cháo, đi vào trong bếp. “Con còn biết làm cơm sáng à?”
Chương Tranh Lam nhìn về phía nhà vệ sinh ở gần cửa rồi đi vào bếp cùng mẹ, rất nghiêm túc hỏi: “Mẹ, mẹ cảm thấy cô ấy thế nào?”
“Tốt, nhưng mẹ thấy người ta còn chẳng thèm nhìn thẳng vào con lấy một cái nữa.”
Được, Chương Tranh Lam thở phào một hơi, đứng bên cạnh bà Chương đang kiểm
tra nồi cháo, thấp giọng nói: “Hay là… mẹ giúp đỡ con trai me một chút
đi!”
Bà Chương nhìn anh một cái. “Ôi, thiếu gia con lại có ngày
cần mẹ giúp đỡ à? Tay con làm sao vậy? Không phải là ngốc đến mức dùng
khổ nhục kế chứ?”
Chương Tranh Lam cảm thấy trong chuyện này, lão thái thái rõ ràng chiếm được thế thượng phong, nhưng chỉ cần giúp anh
có thêm hy vọng giành thắng lợi thì thế nào cũng được.
“Có được không? Mẹ chỉ cần nói một câu thôi!”
Bà Chương vặn nhỏ lửa, nhìn thẳng vào ông con trai cao to ở bên cạnh. “Con thật sự phải lòng cô bé này?”
“Nhất định phải là cô ấy.”
Trước đó bà vẫn còn chút hoài nghi rằng cậu con trai chẳng bao giờ nghiêm túc của mình lại tìm cách đối phó với hai ông bà già họ, nhưng bây giờ, bà
lại cảm thấy có chút lo lắng cho con trai mình, trông dáng vẻ của nó thì rõ ràng là nó tự đâm đầu vào, vấn đề là không biết con gái nhà người ta có ý thế nào nữa.
Bà than thở: “Trước đây mẹ có đi xem mệnh cho
con, lúc xem về nhân duyên, người ta nói rằng “hữu tưởng”, lại nói “cầu
thì được, bỏ thì mất, chân thành.”
*hữu tưởng là thuật ngữ Phật học: ý nói là có cảm giác, nhận thức, suy nghĩ…
Chương Tranh Lam vốn không tin vào bói toán, bả