pacman, rainbows, and roller s
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

n tính còn tùy tiện, bừa bãi

nhưng lúc này lại bị câu “cầu thì được” kia làm cho xao động, suýt hỏi

rằng: “Vậy người ta có nói phải làm thế nào mới có thể cầu được không?”

May mà anh vẫn còn chút lý trí mà không thốt ra câu đó.

Bà Chương nói: “Đươc rồi, đi xem xem cô bé xong chưa, nếu xong rồi thì bảo cô ấy ra ăn sáng đi.”

Chương Tranh Lam nghe thấy vậy liền nở nụ cười.”Lão Phật gia muôn năm!”

Bà Chương cười, mắng: “Con nghiêm chỉnh chút đi, có khi con gái nhà người

ta vì thấy con chẳng ra làm sao nên mới không thèm để ý đến con.”

Chương Tranh Lam đi ra ngoài rồi còn quay đầu nói một câu: “Ở trước mặt cô ấy, con chẳng thể nào nghiêm chỉnh nổi.” Lão đại đã quên mất những hành vi

vô lại kia của mình.

Thủy Quang đang gột tay áo, nghe thấy tiếng

gõ cửa, ngay sau đó Chương Tranh Lam mở cửa đi vào, đưa chiếc máy sấy

cho cô. Thủy Quang chậm chạp nhận lấy. Anh lại cười, hỏi cô: “Anh sấy

giúp em hay là em tự làm?”

Thủy Quang luôn bị anh làm cho trở tay không được. “Tôi tự làm.”

Anh nói “được” xong thì không nói gì thêm nữa, nhưng cũng không ra ngoài.

Thủy Quang vắt nước ở tay áo, cố gắng không đoái hoài đến người phía sau,

nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngập, còn tiến lên một bước,

nói: “Để anh làm chi, em vắt thế này, lát nữa sấy khô chắc chắn sẽ bị

nhăn đấy.”

Nói xong, anh nắm lấy cổ tay cô, cầm một chiếc khăn

khô ở bên cạnh giúp cô lau bớt nước, cô cố rút tay ra nhưng không được,

còn bị anh nói: “Em đừng cử động bừa bãi.”

Đối với người này,

Thủy Quang luôn cảm thấy không biết phải nói gì, nhưng khi nhìn thấy vết thương của anh, cô vẫn hỏi: “Tại sao anh không dán băng vào?”

Chương Tranh Lam chớp mắt với cô: “Không sao, anh là đàn ông, vết thương bé tí này chẳng đáng kể gì.” Nói vậy chứng tỏ thói vô lại kia lại đến rồi.

“Nhưng mà tốt nhất đừng để mặt bị thương, em xem, vết thương lúc bị em

đẩy xuống giường hôm kia…” Sau đó anh lập tức kéo tay cô ấn lên trán

mình. “Em sờ thử xem, đã để lại sẹo rồi.”

Lời lẽ và cử chỉ thân

mật này khiến Thủy Quang mất tự nhiên, sau đó lại nghe thấy anh nói:

“May mà không nghiêm trọng lắm, nếu không thì hỏng hết tướng mạo của anh rồi.”

Thủy Quang không kìm được nói: “Anh đâu phải diễn viên, cần khuôn mặt đẹp làm gì?”

Chương Tranh Lam bật cười. “Cần khuôn mặt đẹp để dụ dỗ em chứ còn làm gì!”

Thủy Quang biết ngay con người này chẳng nói được mấy câu đàng hoàng mà, cô

cũng quen rồi, cứ coi như không nghe thấy, giằng tay khỏi tay anh, quay

người cắm máy sấy. Người phía sau lền xán đến gần cô, nói: “Anh giúp em

nhé, hay là…”

“Anh không thể ra ngoài trước sao?”

“Anh không muốn.” Chương lão đại nói mà không hề đỏ mặt.

Thủy Quang không muốn vì chuyện vô vị này mà tranh luận với anh, lập tức bật máy sấy lên sấy tay áo. Người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau thì

nhìn khuôn mặt hơi cúi, đầy vẻ bực bội của cô trong gương, liền cười rồi duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua hình dáng của cô ở trong gương. Ánh đèn màu cam cùng với âm thanh ù ù của máy sấy tạo thành một cảnh tượng ám

muội động lòng người.

Thủy Quang từ nhà vệ sinh đi ra liền bị bà Chương gọi đến ăn sáng.

Thủy Quang trước nay luôn rất kinhsg trọng và nghe lời các bậc trưởng bối,

còn bà Chương vốn thân thiện lại giỏi nói chuyện nên lúc này, Thủy Quang chỉ tập trung nói chuyện với bà, ngoài ra chẳng để ý đến điều gì khác.

Dù lúc trước cô đã quyết định sẽ rời đi nhưng bây giờ có bậc trưởng bối

đến, cô đành ở lại.

Bà Chương nắm tay cô, hỏi: “Cháu tên là Thủy Quang đúng không? Quê cháu ở đâu?”

“Tây An ạ.”

Bà Chương gật đầu, nói: “Đó là cố đô của Trung Quốc, lưu giữ bao nhiêu nét văn hóa truyền thống, chẳng trách lại sinh ra được cô gái xinh đẹp như

cháu đây.” Bà tự nhiên lại nói đến “tượng binh mã” tiêu biểu nhất của

Tây An, Thủy Quang lắng nghe, không kìm được cười, nói: Thực ra không

lợi hại như bác nói đâu. Đó là phát hiện rất vĩ đại nhưng ngoài tượng

binh mã ra, Tây An còn có rất nhiều di tích đáng được ca tụng, thưởng

thức.”

Chương Tranh Lam bị bà Chương sai đi lấy cháo, khi bưng

cháo và rau ra ngoài, anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thủy Quang,

thật sự là thấy có chút ghen tị với lão thái thái nhà mình.

Thủy Quang nhìn thấy anh, vô thức thu lại nụ cười.

Bà Chương vẫn đang níu với Thủy Quang: “Bác còn một năm nữa mới nghỉ hưu,

đến khi đó nhất định bác phải đến Tây An một chuyến. Ông lão nhà bác

cũng đac từng đến đó, lúc quay về chỉ nói với bác là “được”, sau đó

chẳng nói gì nữa.” Bà Chương nói xong lại cười.

Chương Tranh Lam

ngồi đối diện với Thủy Quang, bày cháo cho mọi người xong, anh nhìn cô

một cái rồi mới nhìn sang lãi thái thái, nói: “Nếu mẹ muốn đi thì con

đưa mẹ đi.”

Bà Chương xua tay. “Con ấy à, bây giờ nói rõ hay, đợi đến khi đó chắc chắn lại nói bận không thể đi được.”

Chương Tranh Lam nghĩ, chẳng phải lão thái thái đã đồng ý giúp anh rồi sao,

tại sao lại đi phá bĩnh vậy? Anh thấy tuy Thủy Quang không nói chuyện

nhưng đã ăn cháo, trong lòng anh nhẹ nhõm và vui sướng, không kìm được

lại muốn chạm vào cô, may mà năng lực kiềm chế vốn cao hơn