
nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt người lái xe vẫn rất bình tĩnh, chỉ là
trong mắt có mang theo ý cười nhàn nhạt, cô ậm ừ “vâng” một tiếng. Người ở đầu máy bên kia lại nói: “Nếu em có chuyện không về nhà, cũng được,
nhưng kiểu gì cũng phải gọi điện nói với anh chứ? Anh còn tưởng em bị
bọn lưu manh bắt cóc đi rồi chứ?”
“Khụ khụ!” Người phát ra tiếng
động không phải Thủy Quang mà là tài xế bên cạnh. Chương Tranh Lam ngừng ho, còn khẽ hỏi một câu bằng giọng rất bình tĩnh: “Anh em?”
Thủy Quang không trả lời anh, nghe La Trí nói thêm vài câu nữa, cũng chỉ là
sau này nếu buổi tối ngủ lại nhà bạn thì phải báo trước một tiếng, đừng
để người lớn tuổi như anh ấy phải lo lắng. Thủy Quang trả lời xong thì
dập máy, tài xế cất tiếng: “Anh em rất thú vị đấy.”
Thủy Quang than thở: “Anh đi sai đường rồi.” Gửi thanks Ngay sau đó, Chương
Tranh Lam vòng xe quay lại, tuy là lỗi nhỏ nhưng trên mặt anh có chút
ngại ngùng, vừa vân vê vô lăng vừa nói: “Tám giờ em vào làm nhỉ?”
Ý tứ của câu nói này là anh sẽ không để cô đến muộn và chuyển đề tài.
Thủy Quang thấy anh phân tâm, đành nói: “Anh lái xe tử tế đi.”
Chương Tranh Lam ngượng ngùng nhưng tâm trạng lại rất tốt, anh đưa túi trà
thuốc cho cô. “Em uống trà thuốc này đi, không có tác dụng phụ đâu, còn
nữa, hôm nay đừng ăn đồ tanh và đồ cay.”
Cô ngập ngừng rồi nói: “… Cảm ơn!”
Chương Tranh Lam cười, vốn muốn nói “khách sáo gì với anh chứ”, nhưng nghĩ lại thấy có chút tùy tiện, liền đổi thành câu đáp tiêu chuẩn nhất: “Đừng
khách sáo!”
Sau đó, thỉnh thoảng Chương Tranh Lam lại nói đôi
câu, Thủy Quang nghe thấy thì đáp một tiếng, không nghe thấy hoặc là lời không có ý nghĩ thì sẽ mặc kệ, cứ như vậy trong bầu không khí không
được hòa hợp lắm nhưng vẫn coi như hòa bình này, chiếc xe đi đến đích.
Khi xuống xe, Thủy Quang nói “cảm ơn” nhưng Chương Tranh Lam lại kéo tay cô lại, cô quay đầu, anh cười, nói: “Không đủ thành ý.” Thủy Quang còn
chưa hiểu chuyện gì, anh đã xán đến khẽ hôn lên trán cô. “Được rồi.”
Bàn tay đang mở cửa xe của Thủy Quang cứng đờ, sau đó cô đẩy cửa xuống xe,
nhìn người trong xe dịu dàng nói “tạm biệt” rồi lái xe rời đi. Cô phát
hiện ra mình lại có chút căng thẳng, nhưng thời khắc đó, cô không biết
mình căng thẳng vì nói dối hay là vì điều gì khác?
So với sự mờ
mịt của Thủy Quang, Chương Tranh Lam thì đã quá chắc chắn phương hướng
của mình rồi, hơn nữa còn biết nên làm thế nào. Chẳng hạn như trong giai đoạn này, tuy anh mãnh liệt, trong lòng nôn nóng nhưng cũng biết tuyệt
đối không thể gấp rút quá mà làm mọi chuyện rối tung lên. Nụ hôn vừa rồi hình như có chút kích động, có điều cứ nghĩ đến là anh lại nở nụ cười.
Một lần nữa nhìn bóng dáng càng lúc càng xa trong gương chiếu hậu,
Chương lão đại tự nói một câu rất sến: “Mới vừa khuất bóng, đã thấy nhớ
nhung.” Die nda nle qu ydo n
Chương Tranh Lam vào cửa công
ty, ai cũng nhận ra tâm trạng của ông chủ hôm nay vô cùng tốt, cho nên
khi anh vừa vào phòng làm việc, đám người bên ngoài lại tưng bừng tám
chuyện, từ: “Sếp có bạn gái rồi, có lẽ sắp kết hôn rồi” lần trước biến
thành: “Chắc chắn là sắp kết hôn rồi, có khi còn sắp làm bố rồi cũng
nên.”
Đại Quốc nói: “Nói thực lòng, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy lão đại cười thế này.”
Nguyễn Kỳ cũng cảm khái nói: “Không phải là sếp cứ thế này bế con về nhà luôn chứ?”
Có người mắng Nguyễn Kỳ: “Cậu đưa con về thì tôi còn có thể tưởng tượng,
còn lão đại á, xin lỗi, tôi vẫn chưa có năng lực tư duy đó. “Anh hùng
thời đó, thần tượng của tôi cũng khó qua ải mỹ nhân à?”
“Nói thực lòng, cô gái đó cũng thường thường thôi mà.”
“Cậu đố kỵ rồi chứ gì?”
Tiểu Hà coi như nói được câu tiếng người: “Các anh nói đủ chưa? Sêp thích
người thế nào là chuyện riêng của anh ấy, dù sao thì em thật lòng cảm
thấy lão đại đang yêu rồi, trực giác của con gái bọn em luôn chuẩn.”
Lão Trương “á” một tiếng, nói: “Lão đại cũng yêu rồi mà tôi vẫn còn độc thân! Đau đớn quá!”
“Lão Trương, chẳng phải cậu vẫn luôn nhớ nhung cô gái hoa khôi của khoa năm
đó sao, khó khăn lắm mới ký được hợp đồng kia, sao không nhân đây mà…
kết giao với cô ấy?”
“Cút! Cô ấy là thần tượng của tôi!”
Khi một đám người đang đoán bừa ở bên ngoài, Chương Tranh Lam ở trong phòng làm việc lại trầm tư. Anh cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi cứ
thế dựa vào lưng ghế, có dáng vẻ của một dân chơi, một tay anh đặt trên
trán, một tay cầm cây bút thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống chiếc bàn gỗ lim.
Tiểu Hà pha trà mang vào anh cũng không phát hiện ra, cô đành phải lên tiếng: “Sếp, trà của anh đây!”
Chương Tranh Lam ngẩng đầu nhìn một cái, nói: “Đặt đấy đi!”
Tiểu Hà gật đầu rồi định đi ra ngoài, Chương Tranh Lam lại nói: “Đợi chút.”
Cô liền đứng lại, đợi nghe sếp dặn dò. Chương Tranh Lam cúi đầu nghĩ hai giây rồi nói: “Em với bạn trai em yêu nhau bao lâu rồi?”
Tiểu Hà ngẩn ra chốc lát như chưa nghe rõ, “dạ?” một tiếng.
Chương Tranh Lam bình thản nhìn cô, nói: “Em làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà anh chưa bao giờ tâm sự với em, người cấp trên như anh cũng có chút
thiếu sót, hôm nay chúng ta cứ