nh ta không quay lại, chỉ nói: “Cô ấy… có khác gì so với chết đâu,” nói xong liền rời đi.
Thủy Quang nhìn người đàn ông đó quay lại bàn bên kia, anh ta không ngồi
xuống, chỉ nói đôi câu với bọn họ rồi cầm áo khoác vắt trên lưng ghế rời đi. Ánh mắt của Thủy Quang và cô gái ngồi bàn bên kia gặp nhau, đối
phương cười cười với cô.
Khi Thủy Quang quay đầu lại, chị phụ trách bộ phận hỏi cô: “Cậu thanh niên vừa rồi là bạn trai em à?”
Thủy Quang bình thản quá: “Không ạ.”
Ăn cơm xong, Thủy Quang với chị phụ trách bộ phận thanh toán tiền xong, cô để ý thấy những người ở bàn bên kia đều đã đi rồi. Đúng lúc này, di
động của cô đặt trên bàn đổ chuông báo có tin nhắn.
“Em ăn cơm xong chưa?”
Tiêu Thủy Quang nhắn tin trả lời: “Vừa ăn xong.”
Chương Tranh Lam sắp kết thúc cuộc họp với nhân viên công ty, cầm điện thoại
gửi tin nhắn, thực ra anh không hề hy vọng cô sẽ trả lời, nhưng đúng lúc anh định bỏ di động vào túi thì âm báo tin nhắn vang lên, anh lập tức
mở ra xem, ba chữ đơn giản trên màn hình khiến anh từ từ nhếch khóe môi.
Anh giơ tay chặn Đại Quốc đang nói phần tổng kết. “Tạm ổn rồi. Bữa trưa muốn đi đâu ăn? Tôi mời.”
Những người có mặt trong phòng họp vô cùng vui vẻ, đồng loạt hoan hô. “Sếp, hôm nay có chuyện gì mà lại chiêu đã anh em vậy?”
“Tâm trạng tốt.” Chương Tranh Lam bình thản nói, sau đó đứng dậy, gấp kẹp tư liệu lại, vứt cho Nguyễn Kỳ ở bên cạnh rồi sải bước rời đi. Chiều hôm đó, Chương Tranh Lam áo mũ chỉnh tề rời khỏi công ty.
“Không biết ai nói nhỉ? Sếp mà nghiêm túc thì đúng là đẹp trai đến mức không
phải người nữa.” Mọi người nhìn theo đường cong phong độ của một góc
chiếc áo gió dần khuất sau cửa lớn, nhất tề cảm khái. “Nhưng mà, lão đại tan làm sớm nhất công ty, thật sự là nhân tâm bất cố, giang lưu nhật
hạ.”
Chương lão đại vốn đã định đi từ lúc ba, bốn giờ nhưng nghĩ
lại thấy không được tự nhiên cho lắm nên mới nhẫn nại đợi đến năm giờ,
mấy phút cuối cùng đó thực sự là nhìn từng giây trôi qua, trái tim quá
nôn nóng, sau đó anh tự cảm thấy trên mặt cũng nóng ran, giống hệt một
cậu nhóc con mới biết yêu.
Chương Tranh Lam lái xe ra khỏi bãi
đậu xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy nụ cười bên khóe miệng mình, bất
giác đưa tay vỗ vỗ mặt. “Chương Tranh Lam, bình tĩnh lại nào!”
Lái xe không ngừng nghỉ, khi đến dưới tòa nhà văn phòng nơi cô làm việc,
anh xuống xe hỏi bảo vệ thì được biết, công ty này vừa tan làm rồi.
Chương Tranh Lam lập tức chửi thề “Chết tiệt!” Sắc mặt bảo vệ chợt xám xịt,
đang định hỏi: “Anh có thái độ gì vậy” thì Chương lão đại đã nôn nóng
hỏi: “Bến xe buýt gần chỗ các anh nhất là ở đâu vậy?” Trước khi đến anh
đã định gọi điện thoại nhưng mà lại sợ cô cảm thấy phiền nên cố kiềm chế không gọi, ngoài ra cũng muốn cho đối phương một sự ngạc nhiên dù anh
biết cô sẽ không ngạc nhiên cũng chẳng vui mừng, kết quả là anh còn
chẳng gặp được cô, lập tức luống cuống chân tay.
Bảo vệ vừa nhìn
đã biết đây là người có vai vế, cũng không có vẻ hung dữ, hơn nữa trông
anh ta chắc có chuyện gấp nên mới hất cằm, nói: “Từ đây ra rẽ phải đi
năm chục mét là đến.”
Chương Tranh Lam nói cảm ơn, quay người
định gọi điện thoại thì chuông điện thoại của anh lại vang lên. Nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, anh sững sờ một lát mới nhấn nút
nhận cuộc gọi. “Thủy Quang?”
“Ừm.” Giọng nói của cô vẫn không chút ấm áp như mọi khi nhưng lại khiến Chương Tranh Lam nở nụ cười. “Em đang ở đâu vậy?”
Giọng nói của đối phương như than thở: “Đối diện bên đường.”
Chương Tranh Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy Thủy Quang đứng trên vỉa hè bên kia
đường, giữa dòng người thưa thớt, cô mặc áo khoác màu đen, quàng khăn
nhạt màu, tay cầm di động… lặng lẽ nhìn sang bên này.
Thời khắc
đó, trong lòng Chương Tranh Lam trở nên rộn ràng… Được nhìn thấy cô tốt
hơn hết thảy, nếu đây không phải là yêu thì thế nào mới là yêu?
Nếu nói lúc bắt đầu chỉ là do sai sót, nếu nói nỗi nhớ nhung của hai năm đó chỉ là vô tình, vậy sự bồi hồi, khấp khởi, không cách nào buông tay lúc này đã quá rõ ràng. Nỗi nhớ nhung trong tim tích lũy dần theo thời
gian, sau khi từng có được người đó thì không thể tìm ai khác để thay
thế.
Chương Tranh Lam cười, nói vào điện thoại: “Em đợi anh?”
Thủy Quang cất điện thoại, nhìn người đàn ông đang tươi cười rạng rỡ phía
bên kia đường, trước khi anh lên xe hình như còn nói câu gì với bảo vệ
phía sau.
Anh lái xe đến bên cạnh cô, xuống xe rồi đi đến trước
mặt cô, nụ cười nơi khóe miệng không hề nhạt bớt. “Anh còn tưởng em đã
đi rồi.”
Thủy Quang “ừm” một tiếng coi như đáp lời, Chương Tranh
Lam lại hỏi: “Em đói chưa? Chúng ta tìm chỗ ăn tối nhé?” Buổi trưa không ăn với nhau được thì buổi tối kiểu gì cũng phải đi, anh đã nghĩ mấy nhà hàng rất được, nhưng ăn gì không quan trọng, quan trọng là anh và cô
phải đi cùng nhau.
Chương Tranh Lam cảm thấy nếu không gặp được
cô thì nóng ruột gan, giờ gặp được rồi thì phải tận dụng cơ hội mới
được, nhưng anh lại nghe thấy người trước mặt nói: “Tôi về nhà, anh cứ
đi làm việc của mình đi.”
Cặp mày đẹp đẽ không khỏi nhíu lại,