
n, anh còn hơi đỏ
mặt.
Dây dưa với một người đàn ông như thế này lại càng khiến Thủy Quang thêm phần ưu sầu.
Khi hai người mua đồ xong, trước khi lên xe, Thủy Quang nhìn anh nói: “Anh không cần đối tốt với tôi như vậy.”
Chương Tranh Lam sửng người, cười nói: “Anh cam tâm tình nguyện mà.”
Anh cam tâm tình nguyện, vì vậy anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô.
Sau đó, suốt cả quãng đường, Thủy Quang không nói gì nữa, người trong lòng
cô đã chết, còn người bên cạnh cô lại đang làm tất cả những việc cô đã
từng làm. Khi đến dưới tòa nhà nơi cô ở, cô chậm rãi nói: “Chương Tranh
Lam, chúng ta thử xem sao nhé!”
Khi Chương Tranh
Lam nghe thấy câu đó, trong lòng vô cùng kích động nhưng ngoài mặt lại
tỏ ra rất bình thường, có lẽ đây chính là cái gọi là vật cực tất phản,
thậm chí anh còn đáp một tiếng: "Được."
Nhưng khi Thủy Quang đẩy
cửa bước xuống xe, anh đi theo xuống mới phát hiện ra mình để quên chìa
khóa xe, lại vội vàng mở cửa rút chìa khóa, ấn mở cốp sau, khi đóng cửa
lại còn suýt kẹp phải ngón tay... Thủy Quang đã lấy đống đồ mới mua ra
khỏi cốp xe, đi đến bên cạnh anh, cũng có phần mất tự nhiên, ngập ngừng
một lát mới nói: "Anh lên trên với em không?"
Đương nhiên là anh
muốn lên trên nhưng lúc này cô hỏi như vậy, ý nghĩa đã hoàn toàn khác.
Anh cười rạng rỡ, cầm lấy đồ trên tay cô, nói: "Đi thôi, anh cũng hơi
đói bụng rồi, lát nữa anh giúp em rửa rau, lần này nhất định sẽ rửa từng lá rau một... "
Thủy Quang bất giác nhìn sang anh, thấy người kia rất tự nhiên cười, nói: "Anh căng thẳng."
Thủy Quang không nói gì. Khi lên lầu, cô đi phía trước, Chương Tranh Lam đi
phía sau, anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô, mái tóc ngắn đến vai, một
bên mặt cô được ánh đèn hành lang chiếu vào... Dường như mọi thứ trên
người cô đều có thể khiến anh vấn vương, lưu luyến, anh không kiềm chế
được duỗi tay ra túm lấy vạt áo khoác của cô, cho đến tận cửa phòng ở
tầng ba mới lặng lẽ buông tay ra.
Thủy Quang lấy chìa khóa từ
trong túi ra, đang định mở cửa thì người phía sau xán đến bên tai cô,
nói: "Thủy Quang, lần này em sẽ không đuổi anh đi nữa chứ?" Tư thế thân
mật kèm theo nụ cười đó khiến trái tim Thủy Quang lay động, sau đó cô
nghiêm túc nói: "Anh còn lắm mồm nữa thì em sẽ đuổi anh đi."
Anh
cười, giơ tay lên, nói: "Nhất định anh sẽ không lắm mồm nữa." Giọng điệu này chính là đã được lợi còn ra vẻ. Die nda nl eq uyd on
Thủy Quang vừa mở cửa đi vào nhà thì nhìn thấy hai người đang ngồi trên sô
pha trong phòng khách, lập tức sững sờ. Người phía sau cô cũng bất ngờ,
nhưng Chương Tranh Lam vốn lúc nào cũng có dáng vẻ ung dung, chẳng bao
giờ tỏ ra có hứng thú với ai, ngoại lệ chỉ có Thủy Quang mà thôi.
La Trí nhìn thấy người vừa vào cửa cũng đã kinh ngạc đứng lên, cất tiếng
gọi: “Thủy Quang”, sau đó lại chào hỏi Chương Tranh Lam: “Chương Tổng!”
Chương Tranh Lam dịu dàng cười với người bên cạnh rồi mới quay đầu, nói: “Đều ở đây cả.”
Anh nói “đều ở” là bởi anh cũng quen biết người kia, là lão Thiệu – huynh
đệ của Đại Quốc, đối tác của La Trí, mà hiện tại, anh cũng là một trong
số các đối tác của công ty mới mở đó.
Lão Thiệu rất kính trọng
Chương Tranh Lam, lúc này đã đi đến chào hỏi: “Chương Tổng, anh cũng đến à? Chúng tôi vừa rồi còn nhắc đến anh nữa, hai ngày nay chúng tôi nhận
được hai đơn hàng lớn, muốn cho anh xem qua, nhân tiện hỏi ý kiến của
anh.”
Chương Tranh Lam cười, nói: “ Nhưng tôi không am hiểu lắm
về lĩnh vực này, hai người cứ tự quyết định đi.” Khi anh nói, Thủy Quang đã đón lấy túi đồ trên tay anh, lúc này cô không dám đối diện với La
Trí nên đi thẳng vào phòng bếp.
Chương Tranh Lam rất tự giác
không lập tức bám theo cô, nhìn cô đi vào bếp rồi mới quay sang phía hai người đang đứng trong phòng khách. “Sao đứng cả vậy? Ngồi đi!”
Hai người kia bỗng nhiên có cảm giác chủ khách đảo lộn. La Trí thật sự là
đang khổ sở suy nghĩ, Thủy Quang nhà anh cùng… Chương Tổng? Anh luôn cảm thấy Chương Tranh Lam là một người rất khó gần, đó là chưa nói đến
chuyện riêng của Thủy Quang.
Hai người này thực sự khiến La Trí
không ngờ được, cũng có thể nói là không tài nào tưởng tượng được. Anh
muốn nói gì đó mà cả nửa ngày không cất nên lời, cuối cùng là Chương
Tranh Lam lên tiếng trước: “Thủy Quang bị cảm cúm, trong nhà có thuốc
không? Lát nữa ăn cơm xong, cậu nhớ bảo cô ấy uống thuốc, đừng để tái
phát.”
“Ồ… vâng.” La Trí chậm chạp gật đầu, trong lòng rối như mớ bòng bong, những lời lẽ của Chương Tranh Lam khiến anh muốn nghĩ quan
hệ của hai người họ trong sáng cũng không được.
Lão Thiệu ở bên
cạnh cũng nhận ra điều gì đó, thầm kinh ngạc. Chương Tranh Lam kia ít
nhiều cũng là chúa khó hầu hạ, khó thu phục, hôm nay nói chuyện với Đại
Quốc, nghe nói là ông chủ của bọn họ có lẽ sắp kết hôn, anh ta chỉ coi
là chuyện đùa, hóa ra là thật sao? Mà đối tượng còn là em gái của La
Trí?
Chương Tranh Lam vẫn tỏ ta rất thản nhiên nhưng nếu ba người đàn ông cùng im lặng thì ít nhiều cũng có chút vô vị, liền tùy tiện hỏi mấy câu liên quan đến chuyện của công ty mới. Đàn ông mà nói