
đến chuyện công việc là lập tức trở nên sôi nổi, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia.
Một mình Thủy Quang ở trong bếp vô cùng bận rộn, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên ngoài.
Cô có chút hoảng hốt, nên giải thích với La Trí thế nào đây? Nhưng cô
không phiền muộn được bao lâu bởi ngay sau đó, Chương Tranh Lam đi vào
bếp.
Anh cười, đi đến bên cạnh cô. “Anh đã nói sẽ giúp em rồi mà! Để anh làm cho.”
Thủy Quang vô thức hỏi: “Sao anh lại vào đây?”
Chương Tranh Lam chớp chớp mắt, nói: “Anh nhớ em.”
Cô lắc đầu. “Anh không thể nói chuyện tử tế được sao?”
Người kia thở dài. “Thủy Quang, những lời anh nói với em đều xuất phát tự đáy lòng đấy.”
“…”
Thủy Quang phát hiện người này luôn có thể khiến tư duy của cô nghĩ sang chỗ khác mà quên mất lời muốn nói. Mà điều khiến cô bất ngờ nhất là khi bọn họ ở trong bếp, chẳng có ai đến làm phiền, kể cả La Trí. Cô tưởng rằng
anh cũng sẽ đi vào, dù không hỏi thì chí ít cũng nhìn xem bọn họ đang
làm gì…
Chương Tổng rửa từng chiếc lá từng lá rau chợt nghiêng
đầu, kề gần vào tai Thủy Quang, ấm áp nói: “Anh nói cho anh trai em biết là anh đang theo đuổi em rồi.”
Thủy Quang ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên.
Chương Tranh Lam mỉm cười biện bạch: “Chúng ta cùng nhau đi vào, anh không nói thì anh trai em cũng phát hiện ra, mà anh quen “nói thẳng” một số
chuyện.”
Chương Tranh Lam là người đàn ông trời sinh phóng khoáng nhưng lại mang dáng vẻ rất thần bí, cũng là điển hình của loại thường
nói “tùy ý” nhưng người khác không thể tùy ý bắt chuyện. Người như anh
sẽ không cho phép xuất hiện sự mập mờ, huống hồ là “Tiêu Thủy Quang”
khiến anh trông ngóng cầu mong, trằn trọc khó ngủ.
Lúc này anh tưởng cô sẽ giận, nhưng lại nghe thấy cô nói: “Anh ấy nói thế nào?”
“Hả?” Sau khi phản ứng lại được thì anh nhếch khóe môi, nghiêm túc đáp: “Cậu ấy nói được.”
La Trí đại ca đương nhiên sẽ không nói như vậy.
Khi đó Chương Tranh Lam tựa vào sô pha nói chuyện với bọn họ, dáng vẻ đầy
tự tin, ung dung. Nói thực lòng, La Trí có phần coi Chương Tranh Lam là
mục tiêu phấn đấu. Chương Tranh Lam chỉ hơn anh hai tuổi mà đã đạt được
thành công như vậy khiến người khác ngưỡng mộ và kính phục. Cứ coi như
Cảnh Lam thông minh hơn người nhưng đến độ tuổi của Chương Tranh Lam bây giờ cũng chưa chắc đã được thế này. Vậy mà một người như thế lại thành
khẩn thỉnh cầu anh: “Tiểu La, tôi đang theo đuổi em gáu cậu, việc này
thực sự có chút vất vả, bất luận cậu có ý kiến gì về chuyện này, tôi
cũng chỉ muốn nói tôi rất thật lòng với Thủy Quang. Tôi hy vọng cậu sẽ
không “tẩy não” cô ấy.”
Sức công kích của việc nói thẳng là rất lớn, khiến La Trí sững sờ chẳng nói nên lời, chỉ đờ đẫn gật đầu.
Bữa tối hôm đó, nếu nói bầu không khí bình thường thì cũng bình thường, nhưng nếu nói kỳ quái thì cũng thực sự kỳ quái.
Cả bữa cơm Thủy Quang không nói gì. La Trí đại ca vốn rất giỏi nói chuyện
cũng trở nên ít nói. Nói nhiều nhất lại là hai “người ngoài” kia.
Chương Tranh Lam có tâm trạng tốt nên nói hơi nhiều, đương nhiên điều này với
“căng thẳng mà nhiều lời” thì để bàn luận sau. Còn về lão Thiệu, tuy lúc đầu vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó cũng biết phải cố gắng chào hỏi
Chương Tổng, đến giờ mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết
hơn phần nào, từ đó có thể nhìn thấy trước tiền đồ xán lạn của công ty
mới của bọn họ.
Ăn cơm xong, vẫn còn sớm, lão Thiệu hưng phấn đề
nghị đánh bài. La Trí đã bận rộn cả một ngày nên cũng muốn chơi vài ván
để giải trí, mà sau một bữa ăn tràn đầy sự lúng túng, ngượng ngập thì
cũng thấy oải rồi, liền nói: “Được thôi.”
Chương Tranh Lam đành
phải gật đầu đồng ý, nhưng anh giúp Thủy Quang thu dọn bát đũa trước,
khi hai người còn lại đu tìm bài, anh cúi xuống, khua khua bàn tay trắng trẻo, thon dài trước mặt cô, hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy>”
Thủy Quang đang nghĩ đến tất cả những việc đã xảy ra hôm nay, khi thấy khuôn mặt anh tuấn kia xán đến gần, chẳng biết vì sao trái tim cô lại nảy
lên, quay đầu đi, nói: “Không có gì.”
Cặp mắt của Chương Tranh Lam lóe sáng. “Anh còn tưởng em đang nhớ anh.”
Anh nói không to nhưng đủ để Thủy Quang nghe thấy, sau đó nhìn theo người
vừa lau bàn xong đi vào bếp, thu ý cười ngập tràn trong đáy mắt lại.
Sau đó La Trí tìm được hai bộ bài từ trong va li của anh, ba người đàn ông
ra phòng khách chơi đấu địa chủ. Chương Tranh Lam chưa từng chơi nhưng
được La Trí giải thích luật chơi một lượt, anh liền nói: “Được, chia bài đi.”
Lão Thiệu hỏi han: “Chương Tổng, muốn cược tiền không? Cược chút cho vui.”
La Trí xem vào: “Được thôi, nhưng mà lão Thiệu, thua rồi đừng quỵt đấy, năm mươi tệ lần trước anh vẫn chưa trả em đâu đấy.”
Chương Tranh Lam chẳng để tâm, trước đó anh định giúp Thủy Quang rửa bát nhưng lại bị cô đuổi ra ngoài. Cô nói: “Anh không thể không đi theo em sao?”
Người nào đó sau khi bị “đuổi” ra ngoài liền nghe thấy lão Thiệu goi: “Nào nào Chương Tổng, đánh bài, đánh bài!”
Sau khi đánh hai ván, Chương Tranh Lam đã hiểu rõ được luật chơi, đánh càng lúc càng thuận. Lão Thiệu nghi hoặc hỏi: