
triệu,
có cảm thấy áp lực quá lớn không?”
La Trí cười, mắng: “Sao em phải cảm thấy áp lực lớn chứ?”
Thật ra, trong mối “quan hệ” này, áp lực lớn nhất phải là Chương Tổng có tài sản trên trăm triệu kia.
Chương Tranh Lam đứng ở đó, nhìn ngắm Thủy Quang một hồi: “Trưa mai anh đến công ty em rồi chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Thủy Quang ậm ừ “vâng” một tiếng.
“Thủy Quang!” Anh ôm lấy cô. Người trong lòng anh co rúm lại, bàn tay anh vỗ
về trên lưng cô, mặt anh kề vào cổ cô, khẽ nói: “Anh yêu em.”
Thủy Quang vẫn không đáp lại, cuối cùng Chương Tranh Lam thả cô ra, nụ cười
không thay đổi, rất lịch sự nói: “Vậy anh đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Thủy Quang nhìn theo bóng lưng anh đến khi nó biến mất ở cầu thang tầng hai, một lát lâu sau mới quay người vào nhà.
Vào lúc này, Chương Tranh Lam đã lên xe. Anh ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ
sáng đèn trên tầng ba, cuối cùng châm một điếu thuốc, chầm chậm rít một
hơi, nhả khói ra, trong màn khói lởn vởn, anh bình thản nói: “Thủy
Quang, anh yêu em là đủ rồi… bất luận em có nghiêm túc hay không.” Chương Tranh Lam hút xong điếu thuốc thì lái xe rời đi.
Trước khi Thủy Quang chìm vào giấc ngủ còn nhận được một tin nhắn, chỉ có hai chữ rất đơn giản: “Ngủ ngon”, Thủy Quang rúc vào chăn, nhìn màn hình di động phát ra ánh sáng yếu ớt, cuối cùng lưu số điện thoại ấy với cái
tên: Chương Tranh Lam.
Còn Chương
lão đại về đến nhà, nhìn thấy Giang Dụ Như đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, trên tay cầm một lon bia, tay kia vẫn kẹp điếu thuốc. Anh đi
đến đỡ Giang Dụ Như dậy, nói: “Tại sao không gọi điện cho anh trước? Đợi lâu lắm rồi à?”
Giang Dụ Như nói: “Không lâu lắm, vừa tan cuộc
với bọn Châu Kiến Minh, không muốn về nhà nên đến thăm người tình cũ là
anh đây, thuận đường mà…” Dụ Như nói rồi nhìn chiếc xe phía sau anh.
“Đến xem người yêu đương nhiệm của anh, sao nào, không đưa về đây à?”
Chương Tranh Lam cười cười. “Em nói bừa gì ạ?”
Giang Dụ Như dựa vào vai anh. “Chương Tổng, lần này anh có cần phải giữ bí
mật đến vậy không? Trước đây, mỗi lần anh có bạn gái mới, chẳng phải
ngày thứ hai đã đưa đến uống rượu với bọn em sao?”
“Giang Dụ Như, có phải em uống say rồi không?” Chương Tranh Lam cười, đón lấy lon bia
trên tay cô, đỡ cô đứng thẳng dậy rồi lấy chìa khóa mở cửa.
Giang Dụ Như nhìn người đàn ông cao lớn này, người đàn ông lý trí đến mức có
thể nói là lạnh nhạt này sẽ yêu người con gái như thế nào? Trong lòng cô chợt thấy khó chịu.
Chương Tranh Lam đỡ Giang Dụ Như vào nhà,
lúc này cô dường như đã tỉnh táo hơn rồi, xua xua tay, đứng thẳng dậy,
nói: “Em không sao, haizz, Chương Tranh Lam, phải mấy năm rồi em chưa
đến nhà anh ấy nhỉ?”
Chương Tranh Lam vứt chìa khóa vào chiếc bát thủy tinh trên tủ cạnh cửa vào, tiện tay đặt lon bia ở bên cạnh, vừa
cởi áo khoác vừa đi vào trong, cười nói: “Anh đi rót trà cho em, em cứ
tự nhiên nhé!”
Giang Dụ Như chậm rãi đi vào cùng, nhìn trái ngó phải. “Căn phòng kiểu mẫu điển hình. Chương Tổng, trà Phổ Nhĩ, cảm ơn!”
Người vừa đi vào bếp hét với ra một câu: “Không có, trà xanh nhé!”
“Xí, ông chủ Chương, anh chiêu đãi khách thế này sao?” Giang Dụ Như đi qua
đó, thấy Chương Tranh Lam đang đun nước. Anh quay về phía cô, nói: “Thật sự là không có, hay em uống nước lọc?”
Giang Dụ Như nghịch điếu thuốc đang cháy trên tay, lát sau mới lên tiếng: “Tranh Lam, em muốn kết hôn rồi.”
Người kia nghe thấy vậy, thấp giọng cười, nói: “Đó là chuyện tốt mà. Ai lại
tốt số như vậy, được đại mỹ nữ văn võ song toàn như em đây để mắt đến?”
Giang Dụ Như mơ hồ có cảm giác mất mát, trước đây cô và Chương Tranh Lam ở
bên nhau là bởi vì cảm thấy “thích hợp”. Khái niệm “thích hợp” trong
quan niệm của người hiện đại chính là các vấn đề điều kiện, học thức
tương đương, có điểm chung, tướng mạo tương xứng… mà họ thường quên mất
tình cảm, đây chính là thứ nguyên thủy nhất, thuần túy nhất.
Giang Dụ Như không nói rõ được rốt cuộc cô có tình cảm thế nào với Chương
Tranh Lam. Vào lúc cô cảm thấy khó khăn nhất, mông lung nhất, anh đã
giúp cô. Anh nói vết thương tình này sẽ tự hồi phục theo thời gian, nếu
không được thì em hãy tìm người dựa dẫm, cũng coi như để làm phân tán sự chú ý, mà anh có thể độ lượng làm người đó. Khi đó anh thực sự đã giúp
cô rất nhiều.
Trước đây, khi chưa thân với Chương Tranh Lam, cô
vẫn luôn cảm thấy con người này hơi hời hợt lại cao ngạo. Anh thành công sớm, sau đo công việc cũng thuận buồm xuôi gió, hiểu một cách đơn giản
là khi còn nhỏ được gọi là thiếu nhi thiên tài, lớn lên thì là thiếu
niên thiên tài, lên đại học là sinh viên ưu tú… Ở trường đại học có bao
nhiêu thầy giáo nổi tiếng muốn hướng dẫn anh học thạc sĩ, tiến sĩ nhưng
anh lại khiến mọi người bất ngờ. Đang học thạc sĩ thì anh bỏ dở để lập
nghiệp, cuối cùng thu được cả danh lẫn lợi cũng chẳng có gì bất ngờ.
Ngay từ lúc đầu anh đã đứng ở chỗ cao, chưa từng rớt xuống, cao ngạo
phóng túng cũng đều có nguyên nhân, nhưng thực tế thì sao? Sau khi thân
thiết với Chương Tranh Lam, Giang Dụ Như mới phát hiện ra sự cao ngạo và hời hợt của anh đều xuất p