
à lấy được em thì chắc người đó
phải tu từ kiếp trước, thật đấy.”
Thủy Quang nghe thấy vậy liền
bật cười, trong lòng lại không kìm được nghĩ đến Chương Tranh Lam… Cô
cũng không biết học có thể đi được đến bước nào.
Bảy rưỡi, Thủy
Quang đi làm, khi xuống đến cổng tòa nhà bỗng nhìn thấy một chiếc SUV
sẫm màu đang đỗ, cô vô thức dừng bước. Khi nhìn rõ chiếc xe đó không
phải là xe của người đó, cô thầm thở phào một hơi. Cô thật sự không biết với quan hệ của hai người bây giờ, cô nên đối xử với anh như thế nào.
Còn Chương Tranh Lam, anh vốn đã dậy từ rất sớm để đi đón cô nhưng sau đó
lại cảm thấy làm như vậy thì thật giống đang trông chừng người ta, nên
sau mấy lần cân nhắc, giữa đường đã đổi ý. Hôm đó anh đến công ty rất
sớm, trong công ty chỉ có một mình thư ký Tiểu Hà. Cô nhìn thấy anh thì
vô cùng kinh ngạc, nói: “Chương Tổng, sao anh đến sớm thế?”
Chương Tranh Lam lười nhác “ừm” một tiếng, đi thẳng vào phòng làm việc, tay
vừa đặt lên tay nắm cửa, lại quay đầu, nói: “Tiểu Hà, hôm nay em mặc rất đẹp.”
Tiểu Hà tròn mắt há miệng nhìn cánh cửa gỗ lim kia khép lại, thầm hỏi: “Sếp thế này là tâm trạng tốt hay không tốt?”
Tâm trạng của Chương Tranh Lam đương nhiên là tốt, chỉ là có chút thấp
thỏm, bởi mối quan hệ anh mong muốn bao lâu nay cuối cùng đã trở thành
sự thật. Ngay cả việc đi đón bạn gái mà anh cũng không dám nhưng chỉ cần nghĩ đến từ “bạn gái” này, anh lại kìm không được nở nụ cười. Tối qua gần như không ngủ được nên Chương Tranh Lam bảo Tiểu Hà pha cà phê mang vào.
“Chương Tổng, happy birthday, tuy hơi muộn nhưng em mới đến chưa được một năm
nên không biết, thật có lỗi quá. Mà nghe nói bọn anh Đại Quốc tối qua
cũng không hẹn được anh à?” Tiểu Hà vì được khen ăn mặc xinh đẹp nên
giọng điệu có chút nịnh bợ, lại thấy sếp khi lật xem giấy tờ, tài liệu,
trên gương mặt cũng lộ rõ nụ cười, bất giác mạnh dạn hỏi: “Ngày đặc biệt thế này, chắc chắn là đi chơi với người yêu đúng không?”
Chương Tranh Lam ngẩng lên, Tiểu Hà đứng thẳng người, nói: “Sếp, cà phê của anh.”
Chương Tranh Lam cười cười, sau đó hỏi: “Sao nào, có hứng thú với cuộc sống riêng tư của anh vậy sao?”
“Không, không.” Trong lòng Hà cô nương thầm trả lời là đúng vậy, trong công ty, ai mà không có hứng thú tám chuyện liên quan đến anh chứ? Một người có
đủ điều kiện về kinh tế, ngoại hình đủ cool, lại còn hào phóng, phóng
túng nhưng không thiếu vẻ lịch sự, những người như thế này, chỉ cần anh
muốn, cuộc sống chẳng thiếu điều đẹp đẽ, nhưng vấn đề là cuộc sống của
Chương lão đại quá nhạt nhẽo, vô vị nên hiếm khi có tin đồn gì, vì thế
chỉ cần lão đại có vẻ bất thường là sẽ bị đem ra bàn tán, haizz, cũng
chẳng có cách nào, người làm IT đều quá tẻ nhạt.
Cho nên chuyện có rất nhiều lời đồn xung quanh sếp nhưng chẳng có mấy ai biết được chân tướng cũng đã trở thành một hiện tượng.
Lần trước, lão Trần phụ trách quảng cáo trò chơi suy đoán sếp có quan hệ
với cô gái ký hợp đồng với công ty bọn họ, nhưng suy đoán này lập tức bị công kích. “Tuy lão đại rất phong lưu nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức ra tay với người mới gặp hai lần đâu.”
Sự mẫn cảm của phụ nữ thì lại khác, cảm giác của Tiểu Hà là sếp đang yêu, nhưng đối tượng chắc
không phải cô gái họ Giang kia. Vậy rốt cuộc là ai? Dù chưa biết đối
tượng khiến Chương lão đại trở nên bất thường là ai nhưng chắc chắn đó
phải là người rất “lợi hại”, điều này cô có thể nhìn ra rất rõ.
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, chân tướng vẫn là điều bí ẩn.
Dù sao thì lúc này vẫn còn sớm, Tiểu Hà muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với sếp nhưng di động trên bàn đổ chuông. Chương Tranh Lam nhìn tên người
gọi hiển thị trên màn hình, vẻ mặt lập tức thay đổi, nói một cách chính
xác là “ngạc nhiên vui mừng”. “A lô?”
Khi ở trên xe buýt, Thủy
Quang nhận được điện thoại của ông chủ công ty nhiếp ảnh, hỏi cô buổi
tối có thể qua đó chụp nốt phần còn lại không, bởi cuối tuần này tất cả
nhiếp ảnh gia đều phải ra ngoài, mà ảnh của Chương Tổng có lẽ cần dùng
gấp, e là không kéo dài được, cuối cùng đối phương còn nói: “Hay là cô
Tiêu thử hỏi Chương Tổng xem, nếu không vội thì hoãn đến tuần sau, dù
sao thì bảo cô đến buổi tối, tôi cũng thấy rất ngại.”
Từ lúc bắt
đầu cuộc gọi đến khi dập máy, đối phương không cho Thủy Quang xem vào
một câu nào, giữa chừng cô chỉ nói được câu: “Ông có thể tự hỏi anh ấy.”
Nhưng đối phương lại nói: “Chương Tổng là khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi không thể đắc tội được.” Trong lời nói có ý tứ sâu xa. “Thật ngại
quá, cô Tiêu, tôi có điện thoại, cứ tạm vậy đi nhé!”
Thủy Quang cứng họng, khi xuống xe, cô đành phải gọi điện thoại cho người kia.
Giọng nam quen thuộc truyền đến bên tai, Thủy Quang chợt cảm thấy khó mở miệng.
“Bây giờ anh có bận không?”
Chương Tranh Lam đã đi đến bên cửa sổ, lúc này anh chỉ tập trung nghe điện
thoại. “Không bận, em có chuyện gì à? Em nói đi.” Khẩu khí của anh giống như đang hận mình không thể moi tim móc phổi, nhảy vào dầu sôi lửa
bỏng.
“Ảnh quảng cáo cho trò chơi của công ty anh có gấp không? Có thể để đến cuối tuần sau