ng: “Thật sao?! Vậy anh chính là bạn trai thần bí học
cùng trường với Thủy Quang à?!”
Sắc mặt Thủy Quang bỗng thay đổi. Chương Tranh Lam cũng nhíu mày trong tích tắc nhưng chỉ một giây sau,
anh đã uyển chuyển nói: “Xem ra cô ấy luôn giữ bí mật về chuyện của
anh!”
Lâm Giai Giai cười, nói: “Đúng vậy. Từ trước tới giờ Thủy
Quang chưa từng tiết lộ với bọn em, hóa ra bạn trai thần bí của cô ấy
lại đẹp trai thế này! Anh đẹp trai, phải mời bọn em ăn cơm đấy, để em
gọi thêm hai cô bạn cùng phòng nữa, ký túc bọn em trước đây có quy tắc
là ai có bạn trai thì phải mời ăn cơm, con bé Thủy Quang cứ nợ mãi vụ
này, hôm nay thì bị em bắt được rồi.”
Chương Tranh Lam trả lời rất khẳng khái: “Đương nhiên rồi, ăn cơm thì lúc nào cũng được.”
Giai Giai nháy mắt với Thủy Quang. “Bạn trai cậu hiểu chuyện, thành thật hơn cậu nhiều, nhưng mà anh ấy đẹp trai thế này thì bọn mình cũng có thể
tha thứ cho cậu tội giấu giếm!”
Thủy Quang cứ nhìn Chương Tranh Lam mãi, lúc này mới chậm rãi nói: “Vậy hai người trao đổi cách thức liên lạc đi!”
Chương Tranh Lam dường như sững sờ một lát, sau đó cười đến nghiêng ngả. Lâm
Giai Giai thì chẳng hiểu gì, lại nghĩ không phải Thủy Quang đang ghen
chứ? Chỉ có Chương Tranh Lam hiểu rõ trong lời nói của cô không hề có ý
ghen, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn ăn cơm thì phải trao đổi số điện
thoại.
Giai Giai định nói gì đó, điện thoại trên tay chợt đổ
chuông, khách của cô đến rồi, cô nghe máy xong thì nói với Thủy Quang:
“Haizz, mình phải đi tiếp khách rồi. Quang Nhi, nhớ mời bọn mình ăn cơm
đấy, thấy cậu nâng niu bạn trai nhà cậu như vậy, bọn mình sẽ không chém
ghê gớm quá đâu, yên tâm!” Khóe mắt Giai Giai lại liếc nhìn người đàn
ông rồi cảm thán một tiếng nữa, bạn trai Thủy Quang thật sự rất gợi cảm.
Chương Tranh Lam nói với Lâm Giai Giai: “Giai Giai, vậy chuyện ăn cơm để Thủy
Quang liên lạc với bọn em. Anh thì lúc nào cũng rãnh.”
Lâm Giai
Giai trước nay luôn phóng khoáng, cởi mở lúc này lại bị một tiếng gọi
“Giai Giai” kia làm cho đỏ mặt. “Ok, ok!” Rồi lại nói với Thủy Quang:
“Bảo bối Thủy Quang, đừng có quỵt nợ nữa nhé! Đi trước đây, bye!”
Thủy Quang cũng chỉ biết gật đầu. “Được.”
Chương lão đại còn vẫy tay với người ta, nói: “Đi cẩn thận!”
Sau khi Lâm Giai Giai rời đi, đồ ăn cũng được mang lên, Chương Tranh Lam
múc một bát canh đưa cho Thủy Quang. “Em uống chút canh trước đi.”
Thủy Quang nhìn anh. “Đối với những bạn gái trước kia của anh, anh cũng đối
xử tốt như thế này à?” Bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao lại mở miệng
hỏi chuyện này, có lẽ là vì không muốn nghĩ đến nỗi bi thương đang trào
lên trong lòng, cũng có thể vì cô thật sự muốn biết có phải anh đối với
ai cũng tốt thế này không.
Chương Tranh Lam cúi đầu, cười. “Vấn
đề này… bây giờ anh tạm giữ bí mật, đến khi nào em thật sự muốn biết,
anh sẽ nói với em. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần em muốn biết, anh đều
sẽ thẳng thắn với em.” Giọng nói này, vẻ mặt này giống như một lời thề.
“Được rồi, ăn cơm đi, đừng để bị đói, em mà bị đói thì người đau lòng
chính là anh.”
Những lời anh nói luôn khiến cô chẳng biết phải
đáp lại như thế nào, quyết định không nói gì nữa. Thủy Quang không phát
hiện ra, khi bí từ kiểu này, nỗi bi thương trong lòng cô cũng nhạt đi.
Ăm cơm xong, Chương Tranh Lam đưa bạn gáu về công ty, anh biểu hiện rất ra dáng, không níu kéo, chỉ nói: “Em lên đi, tam làm anh đến đón em.”
Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, buổi trưa anh đến đưa cô đi ăn cơm, buổi tối thì đến chỗ cô ăn, cô nấu cơm, anh ở bên cạnh làm chân
sai vặt. Cô bị anh làm cho bối rối nhưng lại không biết phải tranh luận
thế nào, tuy cảm thấy không cần ngày ngày gặp mặt nhưng cô cũng chỉ có
thể mặc kệ anh.
Hai ngày đầu, La Trí đều đụng mặt Chương lão đại ở nhà, sau đó thì tự biết điều không làm kỳ đà cản mũi nữa, cho nên hôm
nay, sau khi đón được Thủy Quang tan làm, Chương Tranh Lam liền đề nghị: “Hôm nay chắc anh trai em cũng không ở nhà, hay là chúng ta ăn tối ở
ngoài đi. Ăn xong thì đi xem phim, anh đã mua vé rồi.” Ý của câu này là
em mà không đi thì sẽ lãng phí lắm đấy.
Thủy Quang còn đang do dự, Chương Tranh Lam đã nói: “Một tấm vé sáu mươi tệ đấy.”
Thủy Quang kiềm chế một lát rồi vẫn nói: “Chẳng phải anh có rất nhiều tiền sao?”
“Em biết đấy, em yêu, bây giờ lấy vợ rất tốn tiền, phải có nhà có xe, còn
phải có tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, nói đến tiền tiết kiệm của anh, lấy vợ chắc là cũng đủ.”
Nghe anh nói vậy, Thủy Quang chẳng viết phải nói gì nữa.
Còn về buổi xem phim kia, đương nhiên là đi rồi. Thủy Quang cảm thấy mỗi lần bị người đó làm ồn xong là lại bị anh dắt đi.
Hôm nay hai người xem một bộ phim tình yêu vừa mới công chiếu. Khi Tiểu Hà
phụng mệnh đặt vé cho Chương Tranh Lam còn không ngừng cảm động mà than
thở: “Đến phim hành động boss còn chẳng có hứng xem, vậy mà lần này lại
kéo được boss đi xem phim tình cảm. Quá giởi, thật sự là quá giỏi!”
Chương lão đại cố kéo người trong lòng đi xem phim tình cảm, còn ầm ĩ đòi mua
bắp rang bơ trước quầy bán đồ ăn đông nghịt người.