
h, kết luận: “Con người anh làm việc toàn dựa vào cảm hứng nhất thời.”
“Ấy, không thể nói như vậy nhé đồng chí Tiêu Thủy Quang!” Chương Tranh Lam
cười, duỗi tay ra nghịch tóc mái của cô. “Chuyện gì anh cũng làm đến mức tốt nhất có thể, trước nay không bao giờ bỏ dở giữa chừng.”
Thủy Quang đẩy tay anh ra, thở dài. “Anh không thể nói chuyện nghiêm chỉnh à?”
Chương Tranh Lam mỉm cười. “Chẳng có cách nào, lúc nào anh cũng muốn chạm vào em.”
Trong lời này có ẩn ý, Thủy Quang mím môi rồi nói: “Em lên trên đây.”
Chương Tranh Lam túm lấy tay cô. “Ấy, anh sai rồi, anh sai rồi!” Thủy Quang
nhẹ nhàng lật tay thoát ra, người kia không hề kinh ngạc, chỉ cười rồi
nói: “Này, tốt xấu gì cũng phải cho bạn trai phu xe là anh đây một nụ
hôn tạm biệt chứ?”
“Chẳng phải anh đã hôn rồi sao!” Người đã xuống xe không hề quay đầu lại.
Chương Tranh Lam chống một tay lên khung cửa sổ bên ghế phụ, nhìn theo bóng
lưng đẹp đẽ kia, nụ cười càng lúc càng tươi, cuối cùng không kìm được
hét với ra một câu: “Tiêu ta, ngày mai gặp, anh đợi nụ hôn ngày mai của
em đấy!”
Bước chân Thủy Quang hơi dừng lại, mặt ửng hồng, thầm mắng mình: “Mình đúng là đồ con heo!”
Heo Thủy Quang về đến nhà thì thấy La Trí đã về rồi. La Trí vừa thấy cô
liền hỏi: “Sao mặt em lại đỏ ửng như vậy?” Thủy Quang chẳng nói chẳng
rằng, cứ thế đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. La Trí đưa tay đỡ gáy. “Ui chao, giận dỗi thế này… đã mấy năm rồi không thấy nhỉ?”
Khi
còn nhỏ, Thủy Quang luôn được khen là ôn hòa nhã nhặn, tri thư đạt lễ
nhưng cũng thường xuyên cáu giận, nên Cảnh Lam thường nói, khi không
giận dỗi Quang Nhi ngoan nhất, nhưng khi nổi giận thì nha đầu này lại
khó an ủi nhất.
Thủy Quang vừa vào phòng liền nằm bò lên giường, buồn bã hồi lâu, khi quơ tay liền chạm phải một tờ giấy dưới gối.
“Vu Cảnh Lam… Khi anh ấy nói những lời đó, hình như em đã thật sự quên anh.” Cô ấy lại là bạn gái
của ai đó kia à? Đây là câu Thủy Quang nghe thấy nhiều nhất sau khi đi
làm vào hôm sau. “Cô ấy” chính là chỉ Thủy Quang, còn “ai đó” đương
nhiên là Chương Tranh Lam – Chương Tổng, người mà trong giới IT chẳng có mấy người không biết.
Thủy Quang ngồi trước máy tính tập trung
làm việc, cho đến khi di động trên bàn đổ chuông, chính là “ai đó kia”.
Cô bắt máy, giọng nói của đối phương mang theo ý cười: “Đang làm gì
vậy?”
“Nghe điện thoại của anh.”
Người ở đầu máy bên kia
cười thành tiếng. “Thủy Quang, có thể hôm nay không gặp nhau được rồi,
anh phải ra tỉnh ngoài một chuyến, sáng mai mới về được.”
Thủy Quang khẽ “ừm” một tiếng.
Chương Tranh Lam cảm thấy bị tổn thương. “Em không an ủi anh một chút sao? Sau đó dùng dằng với ta cả nửa ngày mới lưu luyến từ biệt, người không biết còn tưởng rằng lão đại này phải đi nghĩa vụ quân sự. Thủy Quang chẳng
biết phải nói gì, trước khi dập máy anh còn nói một câu: “Em chờ anh
nhé” khiến cô không kìm được bật cười.
Chương Tranh Lam quay lại xe. Nguyễn Kỳ trước đó còn nằm bò lên cửa xe nhìn
ông chủ gọi điện thoại, lúc này hiếu kỳ hỏi: “Sếp gọi điện cho ai mà lại cười tươi rói thế này?”
“Cậu muốn biết?”
“Muốn, muốn!”
Chương Tổng nói: “Một dự án đơn giản như thế này mà làm đến mức tôi phải xuất mã, còn có tâm tư hóng chuyện riêng của tôi?”
Nguyễn Kỳ lặng lẽ cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn. Đại Quốc ở ghế sau cười đưa thuốc cho Chương Tranh Lam nhưng anh lại xua xua tay. “Đang cai thuốc.”
Đại Quốc và Nguyễn Kỳ cùng kinh ngạc “hả” một tiếng, Đại Quốc lên tiếng trước: “Đang yên đang lành sao anh lại muốn cai thuốc?”
“Để bớt đi một lý do bị từ chối.”
Hai người kia liền trợn mắt há mồm, Nguyễn Kỳ vừa khởi động xe còn suýt đạp phải chân ga. Chương lão đại lần này có lòng tốt giải thích: “Các cậu
nghĩ xem, nếu như tôi thích một cô gái mà cô ấy nói “em ghét đàn ông hút thuốc”…”
“Xí!” Nguyễn Kỳ bật cười. “Sếp lại giỡn bọn em à?”
Chương Tranh Lam không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Nguyễn Kỳ vừa
khéo liếc mắt nhìn thấy một hàng chữ trên màn hình: “Không có anh nhớ ăn cơm đấy.”
Nguyễn Kỳ đã bao giờ được thấy một lão đại “của gia
đình” như thế này đâu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Không phải thật sự
giống như lời đồn của bọn họ, sếp diễn vở kịch kết hôn chớp nhoáng rồi
sinh con chứ?
“Sếp, anh có bạn gái thật à?”
Chương Tranh Lam không ngẩng đầu, chỉ hơi nhướng mày. “Chẳng phải đến chuyện con trai tôi đầy tháng các cậu cũng biết rồi sao?”
“Xí!” Nguyễn Kỳ tịt cười.
Thủy Quang nhận được tin nhắn đó, chỉ lắc lắc đầu, trong lòng lại nghĩ: “Không có anh, em còn ăn nhiều hơn.”
Thủy Quang bận rộn cả ngày hôm nay, vì mai là cuối tuần nên cô muốn giải
quyết hết công việc còn tồn đọng đến gần sáu giờ tối mới về đến tiểu
khu, lại bắt gặp cặp vợ chồng ở tầng hai đang cãi nhau. Bên cạnh có vào
người xúm vào xem, Thủy Quang định đi vòng hoa bồn hoa để vào trong tòa
nhà nhưng chợt nhìn thấy ông chồng đánh vợ, bà vợ thì kêu gào khóc lóc.
Thủy Quang không thể chấp nhận việc đàn ông đánh phụ nữ, trong lòng vẫn
còn đang do dự thì người đã đi đến, tóm lấy cánh tay đang vung lên của
người đàn ông kia.
Sau đó Thủy Quang