
lại hối hận vì mình hành
động nhanh hơn suy nghĩ. Người đàn ông kia thẹn quá hóa giận, đẩy cô ra
rồi định đi đến giằng co với bà vợ, miệng còn thốt ra những lời vô cùng
khó nghe… Khi cảnh sát đến thì Thủy Quang vừa mới khống chế được người
đó, cô giao người cho cảnh sát. Người đàn ông đó thở phì phì, mắt vẫn đỏ ngầu, miệng vẫn không ngừng chửi, chửi cả Thủy Quang rỗi hơi lắm
chuyện, còn nói mình đánh vợ thì sao chứ, cứ coi như mình giết chết cô
ta thì người ngoài cũng không quản nổi…
Thủy Quang mặt không biểu cảm, vừa định đi thì bị một cảnh sát giữ lại. “Thật ngại quá, cô này,
cô có thể cùng chúng tôi về đồn thuật lại sự việc không?”
Nửa giờ sau, Thủy Quang ngồi trong đồn cảnh sát, hỏi chuyện cô là một nữ cảnh
sát trẻ. Thủy Quang hết sức phối hợp nhưng các câu trả lời chủ yếu là
không biết rõ, cô chỉ là người ngoài cuộc chẳng may dính vào, còn hai
đương sự không biết đã bị nhốt vào đâu rồi…
Nữ cảnh sát cười, nói: “Nghe nói cô đã khống chế người đàn ông đó, chắc thân thủ của cô rất tốt nhỉ?”
Thủy Quang cười cười, cô thấy hơi mệt, không biết đến khi nào mới được về nhà? Lúc này nữ cảnh sát đứng lên, gọi: “Lương đội!”
“Cô đi ăn tối đi, chỗ này để tôi.”
“Lương đội, không cần đâu… thực ra sắp xong rồi.”
“Không sao.”
Thủy Quang nghe giọng nói đó hơi quen tai, vừa quay lại nhìn liền cảm thấy
thật là trùng hợp, lần nào cũng gặp người này trong tình huống chẳng hay ho gì. Anh ta đợi nữ cảnh sát kia đứng dậy rồi ngồi xuống vị trí đó. Nữ cảnh sát đưa bút cho anh ta rồi dè dặt rời đi.
Người đàn ông
phía đối diện cúi đầu lật xem những thứ đã được ghi lại rồi ngẩng đầu
hỏi: “Cô thường xuyên… nhiệt tình giúp người thế này sao?”
Thủy Quang cười khổ. “Chỉ thỉnh thoảng thôi.”
Người đàn ông chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nói: “Tiêu Thủy Quang phải
không? Cô không phiền nếu tôi hỏi lại cô vài vấn đề chứ?”
Những
câu hỏi của anh ta không khó trả lời, lúc kết thúc anh ta còn duỗi tay
về phía cô, nói: “Cảm ơn sự hợp tác của cô!” Thủy Quang chỉ gật gật đầu
chứ không bắt tay, anh ta cũng chẳng để tâm, thu tay về, gọi một cảnh
sát đến. “Đưa cô gái này ra ngoài.” Anh ta nói xong, như thể nhớ ra
chuyện gì đó, lại quay sang Thủy Quang, nói: “Đúng rồi Tiêu Thủy Quang,
cô sống ở tầng trên của hai đương sự đó đúng không, tầng ba à? Người đàn ông đó sau này có thể sẽ gây phiền phức cho cô, cô phải cẩn thận hơn.”
Lời anh ta nói có vẻ quan tâm nhưng giọng điệu thì lại lộ chút ác ý,
điều này Thủy Quang có thể thấp thoáng cảm nhận được từ trong giọng nói
lạnh nhạt của anh ta.
Thủy Quang nói: “Tôi biết.”
Người
đàn ông đó nhìn cô, đến tận khi cô đi ra khỏi cửa mới đứng dậy quay về
phòng làm việc của mình, chẳng bao lâu sau đã cầm áo khoác đi ra ngoài.
Một cảnh sát trung niên từ tầng hai đi xuống nhìn thấy anh ta liền hỏi:
“Thành Phi, sắp đi à?”
Lương Thành Phi nhìn qua đó, nói: “Cục phó, hôm nay tôi về trước.”
“Cậu trực ban hai ngày rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi.”
Thủy Quang ra khỏi cục Cảnh sát, đi đến bên đường gọi xe. Lúc này vẫn là giờ cao điểm nên nhu cầu đi lại của người dân rất cao, chẳng có chiếc xe
nào dừng, cô định quay lại đầu đường bắt xe buýt thì lại thấy có một
chiếc Buick đi đến, ấn còi.
Lái xe nói: “Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không, cô Tiêu?”
Người này nói chuyện với cô tuy có vẻ rất khách khí nhưng cô luôn cảm thấy có chút châm chọc, cô cũng chẳng biết mình đã đắc tội với anh ta ở đâu.
“Không cần, cảm ơn!”
Lương Thành Phi cũng không bất ngờ khi cô từ chối, trên mặt còn mang ý cười, thong thả nói: “Lên xe đi, cũng coi
như đã từng quen biết.”
Thủy Quang nhìn anh ta, vốn định nói là
chúng ta không thể coi là quen biết nhưng cuối cùng lại không nói. Chẳng hiểu sao anh ta có ý thù địch với cô, mà cô đâu có muốn qua lại với
những người như thế này.
“Không cần đâu.” Khi Thủy Quang rời đi,
người phía sau không nói thêm gì nữa, lái xe lướt qua cô. Cô nhìn chiếc
xe dần đi xa, nhớ đến chuyện lần đó, người đó nói với cô trong màn mưa:
“Cô xem, tôi đã ướt sũng rồi”, là anh tự chạy xuống còn giả bộ đáng
thương, mà cô cũng biết rõ nhưng không thể phớt lờ, thậm chí ở trước mặt anh, cô luôn không biết phải làm thế nào mới được, không giống như khi
đối diện với người vừa rồi, có thể lạnh lùng đối đáp.
Rốt cuộc
tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế này? Lẽ nào chỉ là vì sự phóng
túng sau cuộc rượu đó? Thủy Quang nghĩ đến đây liền đưa tay lên vỗ trán, tại sao cô lại phạm phải sai lầm này chứ?
Giây tiếp theo khi
Thủy Quang ngẩng lên thì suýt va phải một người. Cô giật thót mình, khi
nhìn rõ người đó liền không giấu được vẻ ngạc nhiên. “Sao anh lại…”
“Ngạc nhiên không?” Đối phương cười tươi, sau đó túm lấy cánh tay cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. “Em không sao chứ?”
Thủy Quang nghĩ cô có thể làm sao được chứ, nhưng thấy anh căng thẳng như vậy, cô lại vô thức lắc đầu.
Chương Tranh Lam thở phào, sau đó kéo tay cô đi về phía chiếc xe đang đỗ ở bên kia đường, vừa đi vừa nói: “Em thật sự sắp dọa chết anh rồi! Khi quay
về nhà em thì không thấy em đâu, xuống lầu gặp được