
chụp không?”
“Ảnh quảng cáo? Không gấp. Lão Lệ tìm em nói chuyện rồi à?”
“Vâng, cô dừng một chút. “Không còn chuyện gì khác, em dập máy đây.”
Chương Tranh Lam vội nói: “Đợi chút! Em ăn sáng chưa? Đến công ty chưa?”
“Ăn rồi… Em vừa đến cửa.”
Chương Tranh Lam cười, nói: “Vậy thì tốt, trưa anh qua tìm em.”
Tiểu Hà ở bên cạnh thì đờ đẫn, sững sờ. Ông chủ Chương dùng giọng nói và
thái độ này để nói chuyện với người ta từ khi nào vậy? Cuộc trò chuyện
còn toàn là những lời buồn nôn như thế này nữa!
Ông chủ Chương
thu ánh nhìn về, nghiêng người coi như chú ý đến cô thư ký đang há hốc
miệng ở trong phòng làm việc. “Tiểu Hà, còn chuyện gì à?”
Lúc này trông Chương Tranh Lam có vẻ tươi tắn, vui vẻ, trên khuôn mặt anh tuấn, trầm tĩnh còn toát ra một thứ ánh sáng đặc biệt khiến Tiểu Hà nhìn thấy mà thất thần, vội nói: “À, không có gì nữa, em ra ngoài đây!”
Sau đó Tiểu Hà liên tục cảm khái: “May mà mình có bạn trai rồi, nếu không thì chưa biết chừng sẽ mất khí tiết. A Di Đà Phật!”
Trưa hôm đó, Chương Tranh Lam qua chỗ Thủy Quang, trên đường đi có gọi điện
thoại cho cô nhưng cô không bắt máy, anh buồn rầu lẩm bẩm: “Nếu em dám
cho anh leo cậy, sau này anh sẽ ngày ngày ngồi trước cửa công ty em từ
sáng sớm, không đúng, phải là ngồi trước cửa nhà em từ sáng sớm…” Nói
xong anh lại tự cười, than: “Haizz, chỉ nghĩ như vậy thôi, không dám
đâu.”
Chương Tranh Lam đến công ty của Thủy Quang trước một giờ.
Trước đo, vì anh rời khỏi công ty sớm nên bị một đám cấp dưới la ó: “Lão đạo càng ngày càng bỏ bê công việc.” Anh ném mấy tờ ngân phiếu ra. “Cơm trưa, thừa trả thiếu bù.” Trong những tiếng hoan hô đưa tiễn, Chương
lão địa vẫy vẫy tay với những người phía sau, phong độ rời đi, còn thấp
thoáng nghe thấy ai đó nói: “Con trai lão đại đầy tháng rồi sao?”
Chương Tranh Lam gọi
lần nữa vẫn không thấy ai nghe máy liền vứt di động sang ghế phụ, hạ cửa kính xe xuống, hơi thò đầu ra, nhìn lên một tầng nào đó trong tòa nhà
văn phòng kia.
Lúc này bảo vệ ở tòa nhà đi đến, chiếc xe sang
trọng này rất bắt mắt, hơn nữa chủ xe cũng khiến anh ta có ấn tượng, vì
người này lần trước còn chỉ vào cô nhân viên mới của công ty Vân Đằng
rồi nói với anh ta: “Đó là bạn gái tôi.”
“Anh lại đến đợi bạn gái à?” Vừa đi đến, bảo vệ liền nửa đùa nửa thật hỏi.
Chương Tranh Lam cười cười, móc một bao thuốc trong túi áo ra mời.”Đúng vậy.”
Bảo vệ lấy điếu thuốc, vẻ mặt cũng chẳng có gì là nghiêm túc. “Công ty họ mười một rưỡi mới nghỉ trưa.”
“Tôi biết.”
Bảo vệ lấy bật lửa từ trong túi chiếc áo khoác quân phục xanh ra châm
thuốc, sau đó nói chuyện với Chương Tranh Lam. Anh cảm thấy chỉ đợi
không cũng sốt ruột liền nói chuyện với bảo vệ giết thời gian, nhân tiện thăm dò nội tình, ví dụ công ty đó có nhiều nhân viên nam không, sau đó chẳng biết tại sao lại nói đến cổ phiếu. Về cổ phiếu, Chương Tranh Lam
chỉ là chơi cho vui, tổng cộng đầu tư có một, hai vạn nhưng cũng rất am
hiểu về lĩnh vực này, trước nay anh làm việc gì phải nghiên cứu thấu
triệt rồi mới tham gia, dù chỉ là chơi cho vui.
Bảo vệ đó thì lại là phần tử nghiện cổ phiếu nhưng không có kỹ năng, vận may cũng không
tốt, trước giờ đầu tư vào cổ phiếu thì đều lỗ nhiều lãi ít, hôm nay gặp
Chương Tranh Lam là cao thủ, được anh chỉ điểm vài chỗ thì giật đầu lia
lịa, đươc lợi miễn phí, cuối cùng gọi cả hai bảo vệ đang ngồi giám sát
camera trong phòng ra học hỏi kinh nghệm của Chương lão đại.
Khi
Thủy Quang cùng đồng nghiệp xuống lầu liền nhìn thấy mấy người đang trò
chuyện rôm rả bên cạnh chiếc xe quen thuộc đó, người ngồi trên xe thì
nhàn nhã gác cánh tay lên cửa sổ xe, thỉnh thoảng nói một câu với những
người bên ngoài.
Một nữ đồng nghiệp đi bên cạnh Thủy Quang buột
miệng nói: “Cayenne”, còn một vị lãnh đạo nam khác lại nhận ra chủ xe.
“Chương Tổng?” Anh ta sải bước đi đến.
Chương Tranh Lam vừa
nghiêng đầu liền nhìn thấy một đoàn người đi từ tòa nhà ra, lập tức nhận ra Thủy Quang ở phía ngoài cùng bên trái. Mấy bảo vệ tự giác tản đi,
Chương Tranh Lam mở cửa xuống xe, nhìn người vừa gọi anh, khi đã nhận ra là ai liền chào hỏi: “Giám đốc Dương.”
“Chương Tổng, thật sự là anh à? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Chuyên ngành Thủy Quang học giống với Chương Tranh Lam, công ty cô làm bây giờ chủ yếu là làm mailbox cho các doanh nghiệp, mở trang web… nói tóm lại
cũng chính là nghề IT, vì thế người trong cùng ngành ít nhiều cũng quen
biết nhau, huống hồ đây còn là Chương Tổng danh tiếng lẫy lừng.
Giám đốc Dương hàn huyên đôi câu với Chương Tranh Lam, hỏi sao anh lại đến đây.
Chương Tranh Lam nhìn về phía Thủy Quang, thấy cô không có biểu cảm gì, liền
mỉm cười với cô rồi quay sang nói với Giám đốc Dương: “Tôi đang đợi
bạn.”
Giám đốc Dương cũng là người tinh ý, ánh mắt đảo qua một
lượt liền nhìn ra được đầu mối, chủ yếu cũng là do vẻ mặt của Chương
Tranh Lam. Anh ta thầm nghĩ, Thủy Quang – nhân viên mới của công ty là
bạn của Chương Tổng, vậy mà cô còn đến công nhỏ này để làm công?
Lúc này, trong lòng Thủy Quang không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cô, thứ
nhất