
hát từ sự lười nhác chứ không phải anh không
coi ai ra gì, có điều thứ anh thật sự hứng thú quá ít, phần lớn những
việc anh làm đều là để ứng phó với người, ứng phó với việc, cũng là ứng
phó với chính mình.
Thực ra Giang Dụ Như cũng không dám nói cô
hiêu rõ về Chương Tranh Lam nhưng cô biết, anh rất thông minh, mà khi
một người đã thông minh đến cảnh giới nhất định thì thứ anh biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn không phải là thứ thực sự có trong lòng, ví dụ như nụ
cười, ví dụ như tình cảm…
Tình cảm của anh đối với cô không có tình yêu nam nữ, cho dù từ đầu chí cuối anh đều chăm sóc cô rất chu toàn.
Giang Dụ Như đón lấy cốc trà anh vừa pha, mỉm cười. “Chương Tranh Lam. Em đã
nghĩ, nếu anh có một chút do dự thì em sẽ theo đuổi lại, nhưng bây giờ
xem ra em không có hy vọng rồi.”
Chương Tranh Lam tỏ ra không hề
bất ngờ, chỉ ôn tồn nói: “Sao vậy? Em định chuyển sang yêu người khác
rồi à? Nhưng anh phải nói với em là anh rất đào hoa.”
Giang Dụ
Như tao nhã quay người, đi đến bên sô pha trong phòng khách. Chương
Tranh Lam bám theo sau, không quên hỏi: “Dạo này em thế nào?”
“Tốt, không công việc, không người yêu, anh nói xem có tốt không?”
“Giang đại tài nữ tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng còn sợ không tìm được công việc, không tìm được người yêu?” Chương Tranh Lam tùy tiện
ngồi xuống chiếc sô pha đơn chếch phía đối diện Giang Dụ Như, cầm điều
khiển điều hòa trên bàn bấm lên nhấn nút mở, chẳng bao lâu sau, một làn
hơi ấm áp bất chợt phả ra.
Anh thả lỏng người trên sô pha, không
chút gò bó. Đây chính là Chương Tranh Lam, độc tôn mà tùy tiện, đối
tượng mà anh yêu sẽ là người như thế nào?
Giang Dụ Như xoay cốc trà trong tay. “Tranh Lam, nếu em vứt bỏ tình cảm đó sớm hai năm để thích anh, liệu anh có…”
“Giang tiểu thư, chuyện cười này chẳng buồn cười gì cả!” Chương Tranh Lam
cười, cắt ngang lời cô. “Cảm giác yêu một người không phải là hai chọn
một, cũng không có nếu như…” Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, giọng
điệu trở nên trầm thấp và ấm áp. “Càng không phải lad sự miễn cưỡng và
thay thế.”
Căn phòng yên tĩnh một hồi, cho đến khi Giang Dụ Như
cảm khái nói: “Những lời như thế này mà có thể nghe thấy từ miệng Chương Tranh Lam anh, thật là hiếm có!”
Chương Tranh Lam biết cô đã lấy lại sự cởi mở lúc trước, cũng nói đùa vài câu. Sau đó Giang Dụ Như như
nhớ ra điều gì, chợt nói: “Đúng rồi, Chương Tổng, quên mất không nói:
“Chúc mừng sinh nhật”, nhưng mà quà thì không có, chiếc bánh ga tô vốn
định dùng để đập lên mặt anh cũng bị bọn em tiêu diệt sạch ở quán bar
rồi.”
Chương Tranh Lam nở nụ cười, tuy rất ngắn ngủi nhưng cũng
nhìn ra được là xuất phát tự đáy lòng, anh nói: “Cảm ơn, hôm nay anh đã
nhận được món quà tốt nhất rồi.”
Thời khắc đó, Giang Dụ Như mới thật sự khẳng định Chương Tranh Lam đã có người trong lòng rồi.
Sau đó Giang Dụ Như ngồi thêm một lát mới rời đi, Chương Tranh Lam muốn
tiễn nhưng cô cười, nói: “Thôi, em tự lái xe đến, hơn nữa cũng chẳng có
lý gì mà nửa đêm nửa hôm bảo Thọ Tinh tiễn!”
Chương Tranh Lam sau khi xác nhận cô chỉ uống bốn năm lon bia mới yên tâm để cô đi. Anh giúp cô đóng cửa xe, vỗ vỗ vào nóc xe, nói: “Lái xe cẩn thận đấy!”
Dưới ánh đèn đường, Chương Tranh Lam đút một tay vào túi quần, ánh sáng màu
hoàng hôn chiếu lên người anh tạo thành một chiếc bóng nhỏ dài. Giang Dụ Như thu lại ánh nhìn, cười cười, vẫy tay rồi khởi động xe.
Chương Tranh Lam nhìn chiếc xe màu đỏ rời đi rồi mới quay người lại, mở di
động, bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là hẹn anh đi uống rượu mừng sinh nhật. Chương Tranh Lam bỏ qua, anh vừa
mở mục viết tin nhắn vừa chậm rãi đi về nhà.
Anh đã soạn: “Ngủ
chưa?” nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy quá tầm thường, liền xóa đi, thay
bằng câu: “Anh về đến nhà rồi”, lại nghĩ thế này có phải là chứng tỏ
mình quá lụy tình không? Lại xóa đi soạn lại: “Sắp mười giờ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Lúc này Chương Tranh Lam đã vào nhà, anh vừa thay
dép vừa đóng cửa, lại vừa lắc đầu, nói: “Thế này có phải là tỏ ra mình
quá độc tài không?” Thế là lại xóa đi soạn lại: “Thủy Quang, hôm nay là
sinh nhật anh.”
Anh nhìn chằm chằm tám chữ này một hồi lâu, cuối
cùng vừa cười vừa xóa đi từng chữ, soạn lại hai chữ “ngủ ngon”, nghĩ đi
nghĩ lại xem có hợp lý và an toàn không rồi gửi đi.
Đêm
đó, Thủy Quang ngủ rất ngon, trong lòng có tâm sự trùng trùng mà cô lại
có thể ngủ một mạch đến tận khi trời sáng, đúng là rất hiếm có, vì điều
này mà hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt cô rất tốt.
Cô nấu cháo trong bếp, La Trí ngáp dài đi vào. “Chào!”
“Anh dậy rồi à?”
“Ừm, đói chết đi được, cháo chín chưa?” La Trí đi lấy bát đũa. Thủy Quang
dùng thìa khuấy nồi cháo, thấy được rồi liền múc cho anh một bát. “La
Trí, anh có lời nào muốn nói với em không?”
Người đàn ông này
trước nay luôn thoải mái, lúc này chỉ im lặng một lát rồi nói: “Chỉ cần
em vui vẻ là được.” Nói xong, anh liền bưng bát cháo đi ra ngoài, lát
sau lại lên tiếng: “Thơm quá! Quang Nhi nhà chúng ta nấu cháo còn ngon
hơn cả quán cháo dưới lầu. Sau này ai m