
ằm lại trong đất rồi.”
Lương Hữu Chính trầm mặc, giờ ông mới biết Diệp Phong Khánh để ý đến quan hệ của ông và Tiểu Quân đến thế, trước kia chưa từng nghe ông ấy nói đến.
Diệp Phong Khánh nâng ly uống cạn, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Làm theo ý cậu đi! Hãy kêu Hàn Vũ mang nó đi.”
Đứng trên sàn nhà lành lạnh để từng đợt cảm giác mát mẻ thư thái truyền qua lòng bàn chân rất dễ chịu, rất khác khi đứng trên thảm. Vịnh Hân cúi đầu nhìn sàn nhà màu trắng, dường như thấy bóng mình in trên ấy, cô đi qua đi lại để bản thân quen với cảm giác này.
“Sao vậy em?”
Lương Hàn Vũ đi vào phòng ngủ, trong tay cầm một chồng sách, nhìn cô không ngừng đi tới đi lui thì thắc mắc.
Vịnh Hân đi đến gần anh, tươi cười. “Không có gì, em chỉ thấy đi trên sàn gạch có cảm giác khác khi đi trên thảm thôi.”
Anh đem sách vở xếp lên kệ sách sát mặt đất, Vịnh Hân vội chạy lại giúp anh, cô ngồi xổm trên sàn, xếp hết quyển này đến quyển khác lên kệ sách.
“A Vũ, để em tự dọn dẹp là được rồi, anh cứ đi sắp xếp phòng của anh đi, không sao đâu.” Vịnh Hân nói.
Lương Hàn Vũ chăm chú nhìn cô. “Vịnh Hân, nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi.”
Khi cô biết cha muốn cô chuyển đi, trên mặt từng hiện lên vẻ đau đớn, nhưng lập tức biến mất, có lẽ cô cũng không mấy ngạc nhiên về quyết định này của cha, hơn nữa cũng lặng lẽ chấp nhận, mấy hôm nay cô không nói nhiều, ăn cũng ít đi, đối với quyết định của bác Diệp, cô rất đau lòng, nhưng từ khi cô khóc nức nở ở thư phòng thì cô chưa từng khóc lần nào nữa.
Vịnh Hân ngừng tay, sự dịu dàng của A Vũ khiến đáy lòng cô hơi kích động, sống mũi hơi cay cay, cô nhìn anh.
“A Vũ, em ổn mà, anh đừng lo.” Cô khụt khịt mũi. “Em nghĩ… Em phải mạnh mẽ hơn, không thể cứ khóc lóc mãi, cha không thích em, muốn em chuyển đi, em có thể hiểu được, nhưng vẫn thấy đau lòng, song em nghĩ như vậy cũng tốt, cha không nhìn thấy em có lẽ sẽ vui vẻ hơn, chỉ là ông ấy và bà ở nhà khiến em không yên tâm.”
“Em đừng lo lắng, cha đã tìm người giúp việc chăm lo cuộc sống hàng ngày cho họ rồi, hơn nữa nơi này rất gần nhà em, em có thể thường xuyên về thăm họ mà.” Anh lấy tay vuốt lại mái tóc rối của cô.
“Dạ.” Cô gật gật đầu. “Em biết, cảm ơn anh, A Vũ.”
Anh vuốt ve hai gò má mềm mại của cô. “Sao tự nhiên em khách sáo vậy?”
Cô cười, ôm lấy cổ anh, má tựa vào vai anh. “Vì A Vũ đối xử với em rất tốt, thật sự rất tốt.” Vì cô mà A Vũ và chú Lương cố tình mua một căn nhà gần nhà cô, để tiện cho cô về thăm cha và dì Lâm, bọn họ đối xử với cô thật sự rất tốt.
“Em từng nói em sẽ chăm sóc tốt cho A Vũ, nhưng toàn là anh phải lo lắng cho em, em thật vô dụng.” Cô thở dài.
“Vịnh Hân…”
“Anh yên tâm, em sẽ không suy sụp đâu.” Cô buông anh ra, cười rạng rỡ. “Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn.”
Anh mỉm cười thấu hiểu, cúi xuống hôn cô. “Đừng cố ép mình, nếu khó chịu thì hãy nói ra, đừng cố nén trong lòng.” Anh cưng chiều vuốt tóc cô.
“Dạ.” Cô cười ngọt ngào gật đầu. “Anh đi sắp xếp đồ của anh đi, nơi này có em rồi.”
Anh gật đầu, đứng lên, giờ mới yên tâm đi ra.
“Nó không sao chứ?” Lương Hàn Vũ vừa đi ra đã nghe Lương Hữu Chính hỏi, ông đang đứng giữa đống valy hỗn độn ở phòng khách.
“Không sao.” Lương Hàn Vũ trả lời.
Lương Hữu Chính thở phào, không sao là tốt rồi, mấy hôm nay Vịnh Hân rầu rĩ không vui khiến hai người rất lo lắng.
Nhìn thấy con trai xách hành lý vào phòng, lòng ông thấy được an ủi phần nào. Năm đó ông bỏ anh lại Đài Loan, thật ra trong lòng cũng phải đấu tranh rất nhiều, nhưng ông không còn cách nào, khi đó Nguyệt Đồng không ở trong nước mà ông cũng không biết gửi anh cho ai nên đành phải để anh ở chung với Vịnh Hân, tiện thể chăm lo cho Vịnh Hân luôn; ông biết con mình có ý thức trách nhiệm rất cao, chắc chắn sẽ chăm lo tốt cho Vịnh Hân, mà giờ đây… Ông khẽ cười, may là ông đã có quyết định đúng đắn, ông tin Tiểu Quân cũng sẽ rất vui.
###
“Không ngờ cậu cũng dọn ra ngoài.” Quân Huệ nằm trên giường Vịnh Hân, thả lỏng tứ chi. “Lúc trước mình rủ cậu dọn ra với mình thì cậu không chịu, cuối cùng bây giờ lại dọn ra sống đời uyên ương với anh A Vũ, thật là trọng sắc khinh bạn mà.” Cô trêu.
Hai gò má Vịnh Hân nóng lên.” Quân Huệ cậu đừng nói lung tung, chú Lương cũng ở chung với bọn mình mà, hơn nữa mình không phải… không phải…” Mặt cô buồn bã, không nói gì thêm nữa.
Quân Huệ ngồi dậy, hiểu cô muốn ám chỉ gì, không phải cô nguyện ý dọn đi, mà là… nên nói thế nào nhỉ, cứ như bị người ta đuổi đi vậy.
“Mình nói giỡn thôi mà.” Cô nhảy xuống giường, ngồi dưới sàn nhà mát lạnh với Vịnh Hân. “Cậu cũng đừng quan tâm đến cha cậu nữa, ông ấy thật là…” cô suýt chút nữa là nói ra ba chữ “bệnh thần kinh” rồi, may mà dừng lại kịp. “Mình thấy tâm lý và quan niệm của ông ấy đúng là có vấn đề, mà cậu cũng vậy nữa, đừng tự làm khổ mình cả đời như cha cậu, sẽ không chịu nổi đâu.”
Cô cười yếu ớt. “Mình biết, thật ra mình không trách cha đâu, chỉ vì cha quá yêu mẹ…”
“Lý do, toàn là lý do, chẳng lẽ chú Lương không yêu mẹ cậu chắc?” Cô hừ một tiếng.
“Mỗi người có cách yêu khác nhau, đâu thể so sánh được, chú Lương chỉ c