Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322113

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

ần ở gần mẹ mình đã thấy hạnh phúc rồi, bất cứ ai khác cũng không chạm đến lòng chú ấy được.” Cô lấy một quyển album ra, lật trang đầu tiên là hình cô lúc sơ sinh. “Đây là ảnh chú Lương chụp cho mình, ông nói khi mẹ mình qua đời, cha hoàn toàn không muốn thấy mình, ông bảo dì Lâm đưa mình đến nhà ông ở tạm, những ảnh này chụp vào khoảng thời gian đó, ông nói ông và mẹ mình đều là trẻ mồ côi, hai người không có ảnh chụp hồi nhỏ nên trước kia khi nói chuyện phiếm đã từng nói, nếu sau này có con thì nhất định phải chụp thật nhiều hình trẻ sơ sinh” Cô vuốt ve ảnh chụp, thở dài. “Chú Lương yêu mẹ, nhưng lại làm dì Dương tổn thương, ông ấy thương mình, nhưng lại lơ là với A Vũ, nếu muốn xét ai đúng ai sai thì đâu thể xét rõ ràng được.”

“Cho nên cậu cũng đừng nghĩ ngợi nữa, con người phải tiến về phía trước mà không phải sống cho quá khứ, huống chi đó cũng không phải là quá khứ của cậu, đó là chuyện của cha mẹ cậu. Hồng Quân Huệ nói.

“Mình biết, mình sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa.” Vịnh Hân mỉm cười. Thật ra cô nghĩ A Vũ không muốn cho cô xem những ảnh chụp này là vì không muốn cô đau lòng, A Vũ và Quân Huệ đều nói đây đã là chuyện cũ, ngày trước khi A Vũ đối diện với chuyện gia đình anh tan vỡ cũng rất đau lòng, cũng như Quân Huệ cũng có những phiền não riêng của cô ấy, cô cũng sẽ cố gắng vượt qua.

“Mình đói bụng rồi, khi nào ăn cơm đây?” Quân Huệ vội đổi đề tài. Hôm nay là Chủ nhật, họ chuyển nhà đã được một ngày, mọi thứ sắp xếp cũng khá ổn rồi, nên Vịnh Hân mới gọi cô đến mừng nhà mới.

“Chúng ta đi xem thử đi.” Vịnh Hân nói, chú Lương và A Vũ đang nấu ăn trong bếp, không biết chuẩn bị đến đâu rồi.

Hồng Quân Huệ hít một hơi. “Ừ… Mình ngửi thấy mùi thức ăn rồi.”

Hai người ra khỏi phòng đúng lúc Lương Hữu Chính mở cửa nhà, hình như có việc phải ra ngoài.

“Chú Lương, chú đi đâu vậy?” Vịnh Hân hỏi.

Lương Hữu Chính xoay người, mỉm cười nói: “Không có gì, chú quên mua rượu nếp và tương cà nên đi mua.”

“Để con đi cho.” Vịnh Hân lập tức nói.

“Không cần, con ở đây chơi với Quân Huệ đi.” Lương Hữu Chính nói.

“Như vậy sao được, con chẳng giúp được gì mà còn để chú Lương phải đi mua đồ nữa.” Vịnh Hân lắc đầu.

“Chú Lương, để con và Vịnh Hân đi mua đi, đừng khách sáo như vậy.” Quân Huệ vội xỏ giày vào.

“Chú à, chú vào phụ A Vũ đi.” Vịnh Hân đẩy ông vào nhà, cười rạng rỡ với ông. “Bọn con sẽ về ngay.”

Lương Hữu Chính không thuyết phục được họ đành cười, lấy năm trăm đồng ra đưa cho Vịnh Hân. “Nếu muốn ăn gì nữa thì mua về nha con.”

“Dạ.” Vịnh Hân cười gật đầu. “Bọn con đi đây.” Cô mang dép, mở cửa, cũng Quân Huệ đi ra.

“Chú Lương đối xử với cậu không chê vào đâu được.” Hồng Quân Huệ nói.

“Ừ! Từ nhỏ ông ấy đã thương mình rồi, nên mình muốn giúp ông một lần.” Vẻ mặt cô kiên quyết.

“Giúp một lần gì?” Hồng Quân Huệ hỏi.

“Là chuyện của chú và dì Dương đó, hôm nay mình cũng mời dì Dương đến, chú Dương chắc sợ tí gặp nhau thấy ngại nên mới tìm cớ trốn đi.” Cô bước trên đường lớn, hơi nóng mùa hè khiến cô kêu lên. “A! Nóng quá!”

Hồng Quân Huệ cũng vô thức lấy tay che trước trán. “Thật nóng muốn chết, mình nghĩ hôm nay ít nhất cũng 35 độ.”

“Ừ.” Vịnh Hân đi men theo chỗ râm ven đường để tránh nắng.

“Nhưng mà, có chuyện mình thật không hiểu, nếu chú Lương yêu mẹ cậu như vậy thì sao trước kia ông ấy lại lấy dì Dương?” Hồng Quân Huệ hỏi.

“Mình cũng không rõ, mình từng hỏi bà, bà nói dì Dương là người mẹ mình giới thiệu cho chú Lương.” Vịnh Hân lau mồ hôi trên trán.

“A! Mẹ cậu giới thiệu sao?” Cô than thở. “Đừng nói với mình là vì mẹ cậu thấy chú Lương nên kết hôn thì ông ấy ngoan ngoãn nghe lời kết hôn chứ? Đâu có ai nghe lời kiểu đó! Nếu mình là dì Dương mình không tức đến mức moi tim ông ấy ra mới là lạ đó.”

Vịnh Hân thấy cô dùng động từ mạnh vậy thì cười ra tiếng, nhưng sau đó lại thở dài. “Cho nên mình cảm thấy dì Dương thật đáng thương.”

“Có gì đáng thương chứ?” Hồng Quân Huệ nhún nhún vai. “Cậu đừng trách mình nói chuyện vô tình, đó là do bà ấy lựa chọn mà, nên bà ấy phải chịu thôi, mình không tin bà ấy không biết trong lòng chú Lương có người khác; đôi khi người ta ngốc nghếch như vậy đấy, cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được người khác, có ảnh hưởng với người đó, nhưng điều đó lại hoàn toàn không thể, nếu người ta đã có người trong lòng thì trừ khi cậu cam tâm đứng ở vị trí thứ hai, nếu không lòng ghen tỵ và chua xót không nhấn chìm cậu mới là lạ.”

“Nhưng mình nghĩ, đã nhiều năm như vậy, có lẽ bọn họ nên thử một lần.” Cô vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình.

Hồng Quân Huệ trợn mắt. “Kệ cậu, dù sao cậu cũng là người theo trường phái lý tưởng, còn mình rất thực tế.”

Hai người đi mười phút mới tới hiệu bách hóa để mua rượu nếp, tương cà, đồ ăn vặt và đồ uống.

“Nóng chết mất.” Hồng Quân Huệ vừa ra khỏi cửa hàng liền vội vàng mở một lon nước có gas uống.

Vịnh Hân cũng mở một chai nước cam, ngửa đầu uống một hợp lớn, mồ hôi từng giọt trên trán cô chảy xuống thái dương. Đi nắng hơn mười phút đã muốn cảm nắng rồi, nghĩ đến còn phải quay về thì mồ hôi lại càng chảy nhiều.

“Đi thôi!” Tay trái Vịnh Hân cầm túi nilon, Q


XtGem Forum catalog