Polaroid
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 9.5.00/10/214 lượt.

an ủi anh. “Em muốn ôm anh, A Vũ.”

Mắt anh tối sầm lại, càng thêm thâm trầm, anh cúi người xuống, rất sợ làm đau cô. Anh cũng muốn gắt gao ôm cô ngực, để chắc chắn cô không có chuyện gì, nhưng anh không dám, chỉ nhẹ nhàng tựa trán vào người cô, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cô vỗ về lưng anh, trấn an anh.

“A Vũ, chắc anh đã rất đau lòng phải không?” Cô níu lấy áo anh. “Em tuyệt đối sẽ không bỏ anh mà đi, chúng ta phải ở bên nhau cả đời không phải sao? Cho dù chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không rời đi, vì không có nơi nào tốt hơn ở cạnh A Vũ cả, em chỉ muốn ở cạnh A Vũ, em…” Cô ôm chặt anh. “Em yêu anh, A Vũ, em rất yêu anh.” Cô thâm tình nhìn anh.

Anh ngây người trong khoảnh khắc rồi vui sướng không ngừng.

“Em chắc chứ?” Giọng anh khàn khàn dường như không thể tin.

Cô mỉm cười, không hiểu sao nước mắt lại chảy ra. “Dạ. Em đã muốn nói với anh từ lâu, lần này không phải một nửa, mà em đã rõ ràng hoàn toàn rồi. Em yêu anh, A Vũ. Anh nhất định đã rất lo lắng, thật xin lỗi, đáng lẽ em phải cẩn thận hơn…”

Lời cô định nói bị môi anh chặn lại, anh đột nhiên hôn cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô đỏ ửng lên, đang muốn đáp lại anh thì anh đã lùi lại, hơi thở nặng nề phả bên môi cô.

“Em muốn uống nước không?” Giọng anh khàn khàn, trong lòng vẫn kích động vì lời cô vừa nói, nhưng anh phải kiềm chế, nhắc nhở bản thân, giờ cô đang bị thương, là bệnh nhân, anh phải để cô nghỉ ngơi thật tốt.

“Dạ có.” Vịnh Hân nghiêm túc trả lời, sau đó nhận ra cổ họng mình đã đỡ nhiều rồi.

Lương Hàn Vũ nâng đầu giường lên, sau đó đi rót nước cho cô, nghe tiếng Vịnh Hân nuốt nước miếng ừng ực.

“Đừng vội.” Anh dịu dàng nói.

Cô uống nước xong thì chân mày giãn ra, trời ơi, bả vai cô đau quá, ngay cả uống nước cũng đau.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Ánh đèn mờ trong phòng khiến cô không rõ giờ là mấy giờ.

“Hơn mười một giờ đêm rồi.” Anh hạ giường xuống như cũ để Vinh Hân nằm cho thoải mái.

“A Vũ, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.” Cô lấy tay phải vuốt ve mặt anh, cười ngọt ngào. “Em đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, em mơ thấy mẹ.” anh hơi kinh ngạc nhìn cô.

“Thật đấy, mẹ em rất đẹp.” Cô nắm chặt tay anh, hốc mắt hơi ướt át. “Mẹ ôm em, nói rất nhiều chuyện với em, nhưng bây giờ em không nhớ được, chỉ biết bà rất thương em thôi.” Cô khụt khịt mũi.

“Anh tin mà.” Anh dịu dàng nói.

“Thật sao?” Thấy anh gật đầu, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. “Em rất vui.” Nước mắt cô chảy xuống.

“Mẹ, mẹ nói bà rất yêu em, dặn em… dặn em nhất định phải nhớ rõ, em… em không quên, em nhớ rất rõ, nhưng mà… nhưng mà không nhớ được gì khác nữa.” Nước mắt của cô rơi càng nhiều.

“Không sao mà.” Anh lau nước mắt cho cô.

“A Vũ, anh tin em thật sao? Mẹ… mẹ yêu em, mặc dù… dù đây chỉ là giấc mơ nhưng em vẫn rất vui, thật sự rất vui.” Cô thút thít nói.

“Điều đó không sai đâu, Vịnh Hân à, cha anh từng nói khi mang thai em mẹ em rất hạnh phúc, ngay cả trước lúc qua đời bà cũng dặn dò phải chăm sóc tốt ho em mới yên lòng nhắm mắt mà.” Anh hôn lên trán cô. “Bà tất nhiên yêu em rồi.”

Cô khóc thành tiếng. “A Vũ… Cảm ơn anh…” Cô ôm chặt anh.

Anh vẫn cười diụ dàng, lặng lẽ ngồi cạnh chờ cô ngủ; tuy khóe mắt cô vẫn còn ướt nước mắt nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười động lòng người.

###

“Mình xin cậu sau này cẩn thận một chút được không? Cậu suýt hù chết mọi người đấy cậu có biết không?” Hồng Quân Huệ ngồi trên ghế ăn táo, còn không quên lớn tiếng chỉ trích Vịnh Hân đang nằm trên giường bệnh.

“Thật xin lỗi, mình chỉ muốn lượm dép, không ngờ lại xảy ra chuyện này.” Vịnh Hân nói. Cô há miệng ăn miếng táo mà A Vũ đút cho cô, thật ra cô chỉ nhớ tới đó, không có ấn tượng gì về vụ tai nạn, chỉ nghe Quân Huệ kể lại.

“Lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà cậu còn có tâm trí lượm dép sao? Thà lượm tiền thì còn chấp nhận được, anh A Vũ, anh thấy đúng không?” Hồng Quân Huệ kêu lên.

Lương Hàn Vũ không nói gì, chỉ cưng chiều nhìn Vịnh Hân, lại đút cho cô miếng miếng táo nữa.

“A Vũ cũng ăn đi.” Vịnh Hân nói, anh toàn đút cho cô, cô cầm một miếng táo đứa đến trước mặt anh.

Hồng Quân Huệ vẫn nhắc đi nhắc lại, “Còn có tiếng rượu nếp và tương cà rơi vỡ nữa chứ, suýt hù chết mình, mình đã nghĩ…” cô không nói nữa, khi nghe những âm thanh ấy cô đã nghĩ đến… cô thật đã nghĩ Vịnh Hân bị cán nát vụn rồi, cứ nhớ lại chuyện này là nước mắt cô lại rơi.

“Quân Huệ, thật xin lỗi.” Vịnh Hân chân thành nói, cô đã khiến mọi người sợ hãi rồi.

Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc cô. “Xin lỗi làm gì? Mình chỉ muốn cậu cẩn thận một chút thôi. Về sau đừng quan tâm giày dép gì nữa, mua một đôi khác là được rồi.” Cô tức giận nói. Vì một đôi dép mà để bản thân biến thành như vậy thật khiến người khác tức giận.

“Nhưng mà mặt đường lúc ấy rất nóng.” Cô giải thích.

Quân Huệ lại trừng mắt liếc cô. “Được rồi, không nói nữa.” Cứ nói đến là cô lại muốn chửi người. “Dì Dương có đến thăm cậu không?”

“Có.” Cô nói với Lương Hàn Vũ: “Em ăn no rồi.” Sau khi cô tỉnh lại A Vũ không ngừng ép cô ăn, tuy biết anh vì lo cho cô nhưng bụng cô thật sự không chứa nổi thứ gì n