XtGem Forum catalog
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

gạc nhiên lắc đầu.

“So với em thì sao?” Cô cười hỏi.

“Sao tôi biết được.” Từ Bội Vĩ nhíu mày, không hiểu mục đích cuộc nói chuyện này là gì.

Thang máy dừng lại, hai người cùng nhau ra ngoài. Hoàng Thục Tư lại nói: “Sắc đẹp có lúc là thế mạnh, chị nghĩ em hay chị đều vì nó mà nhận được nhiều sự ái mộ của nam giới, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi như vậy, ít nhất với Lương Hàn Vũ là vô dụng. Trước kia chị đã dùng rất nhiều cách nhưng cuối cùng đều bị thất bại, đương nhiên lòng tự trọng khó tránh khỏi bị tổn thương, nhưng càng như vậy thì lại càng cố chấp, cuối cùng biến thành không cam tâm. Đúng là không cam tâm.”

Cô mua hai ly nước trái cây rồi ngồi xuống.

Hoàng Thục Tư uống một hớp nước rồi nói: “Ít ra em còn biết người Lương Hàn Vũ yêu là Vịnh Hân, nhưng khi ấy chị hoàn toàn không biết vì sao cậu ấy lại thờ ơ với chị như vậy, dù sao Vịnh Hân lúc đó mới có mười một, mười hai tuổi nên chị hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Chị tự thấy ngoại hình mình không tồi, thành tích xuất sắc, gia thế tốt, tính tình tuy hơi kiêu ngạo nhưng không buông thả, đỏng đảnh, vừa có bề ngoài lại vừa có nội tâm, vì sao Lương Hàn Vũ không động lòng?”

Cô mỉm cười nhìn Từ Bội Vĩ. “Nghe thật đau xót đúng không? Khi đó cả ngày chị toàn nghĩ về chuyện ấy, cuối cùng chị có gì không tốt? Sau đó chị trực tiếp hỏi cậu ấy.” Thấy Từ Bội Vĩ trừng mắt nhìn, Hoàng Thục Tư cười thành tiếng. “Khi đó đúng là cần rất nhiều dũng khí, nhưng tất nhiên là chị không dám hỏi ở trường, như vậy mất mặt lắm, huống chi có không ít người biết chị thích Lương Hàn Vũ. Chị đợi lúc tan trường tìm cậu ấy, khi đó đã ba ngày cậu ấy không đi học nên chị muốn đến xem cậu ấy thế nào, tiện thể hỏi chuyện này luôn; kết quả lúc ấy chị mới biết thì ra Vịnh Hân bị thủy đậu nên cậu ấy ở nhà chăm sóc cô bé.”

Cô uống một hớp nước trái cây. “Buồn cười ở chỗ, lúc chị hỏi chuyện này thì Vịnh Hân cũng có mặt, cô bé đang ngủ ở trong lòng Lương Hàn Vũ. Sau đó chị hỏi vì sao cậu ấy không thích chị, hơn nữa còn hỏi rất nghiêm túc, nhưng em biết cậu ấy trả lời thế nào không? Cậu ấy hơi kinh ngạc nhìn chị, sau đó chỉ nói ba chữ: Mình rất tiếc.”

Mắt Từ Bội Vĩ lại càng trợn to hơn, Hoàng Thục Tư nhún nhún vài. “Nghe được ba chữ này, chị xấu hổ chạy về nhà, hận không thể lập tức biến mất. Chị nghĩ khi ấy cho dù từ chối thì cậu ấy cũng sẽ cho chị một lý do hợp lý, hoặc sẽ nói tế nhị hơn, nhưng cái gì cũng không có, chị rất tức giận, thật sự rất tức giận, nhưng giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười, khi đó thứ bị thương không phải là tình cảm mà là lòng tự tôn của chị, thật ra Lương Hàn Vũ chưa từng đùa giỡn ai mà phải không? Cậu ấy chỉ thích Vịnh Hân.” Cô nhìn Từ Bội Vĩ. “Chị không biết em có nghe vào không, nhưng chị hy vọng em có thể tĩnh tâm mà suy nghĩ một chút, tai nạn xe lần này có hơi nghiêm trọng, tuy không phải em lái xe nhưng tai nạn lần này em không tránh khỏi liên quan, Vịnh Hân vẫn luôn coi em là bạn bè, sao em lại muốn làm khó cô bé chứ?”

Từ Bội Vĩ không nói gì, chri im lặng lắng nghe.

“Chị tin mỗi người đều có một hạnh phúc thuộc về mình.” Cô nhìn đồng hồ. “Chị phải đi rồi, em có muốn đi với chị không?”

Từ Bội Vĩ lắc đầu, vẫn không nói gì.

Cô mỉm cười. “Chị nói những lời này không phải muốn dạy đời em, đừng để ý nha? Chị đi trước đây, tạm biệt.” Cô đứng dậy rời đi.

Cô không biết những lời này có hiệu quả không, chỉ hy vọng Từ Bội Vĩ có thể nhận ra, so với việc cưỡng cầu thứ tình cảm không thuộc về mình thì đi tìm hạnh phúc chính mình sẽ tốt hơn.

###

Lương Hàn Vũ vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động trong bếp, anh vội cất cặp xách rồi đi vào bếp.

“Củ cải đỏ cắt một đoạn khoảng bao nhiêu?” Vịnh Hân đưa lưng về phía anh, trên vai kẹp điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai.

Anh đi về phía cô. “Vịnh Hân.”

Cô quay đầu, “A Vũ, anh đã về!” Cô tươi cười, chạy tới, chợt nhận ra tay vẫn còn cầm dao nên vội bỏ dao xuống rồi nhào vào trong lòng anh, không để ý khiến điện thoại rơi xuống sàn.

Vịnh Hân kêu một tiếng, vội ngồi xuống nhặt lên nhưng Lương Hàn Vũ đã sớm cầm lên rồi.

Vịnh Hân vội kêu: “A lô! A ô! Bà, bà còn ở đó không? Dạ, A Vũ về rồi. A! Dạ.” Cô đưa điện thoại cho anh.

Lương Hàn Vũ cầm điện thoại, nói mấy từ “Dạ, con biết rồi.” liền ngắt máy.

“A Vũ, sao anh lại ngắt máy? Bà đang dạy em làm sushi mà.” Vịnh Hân nói.

“Dì Lâm nói anh dạy em được rồi.” Anh mỉm cười vuốt mái tó đã dài qua vai của cô,, ba tháng sau tai nạn xe cộ đó, bả vai và những vết bầm tím trên người Vịnh Hân đều đã khỏi hẳn, nhưng cứ nghĩ đến lúc cô cận kề cái chết là anh lại thấy sợ hãi.

“Em muốn cho anh ngạc nhiên mà.” Cô bĩu môi. “Nhưng em làm chậm quá, thái xong củ cải là cuốn sushi được rồi.” Cô chỉ dưa leo, trứng chiên, cơm nguội, chân giờ hun khói, mực, chà bông… trên bàn. “Em đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ thiếu cái cuối cùng thôi.”

“Vì sao muốn làm anh cho anh ngạc nhiên?” Anh vẫn cười.

“Vì lúc em bị thương A Vũ luôn chăm sóc em, nên em phải thưởng công cho A Vũ.” Cô cười ngọt ngào.

Anh cúi người hôn nhẹ cô. “Thưởng công thế này là được rồi.” Mắt đen của anh chợt ló