
n im lặng từ đầu đến giờ, đưa tay vỗ vỗ vai anh.
Lương Hàn Vũ vẫn bất động, cả người rơi vào mù mịt, không nghe thấy chuyện gì bên ngoài, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu,trong đầu không khỏi nhớ lại những kỉ niệm của hai người… Lần đầu hai người gặp gỡ, dáng vẻ cô chạy tới chạy lui, tiếng cười khanh khách vang vọng trong phòng, gương mặt tròn trịa cười rạng rỡ. Nhưng lúc đau lòng cô sẽ dựa vào anh khóc thật lớn, ngũ quan nhăn nhó, cô thích uống nước cam, khi ăn no sẽ rất thỏa mãn, sẽ ôm lén anh khi không có dì Lâm ở đó, sẽ ăn vụng bánh pudding rồi cười vô lại với anh, khi tức giận sẽ bĩu môi…
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô bỏ anh mà đi, tuyệt đối không cho phép, cô nói có sẽ chăm sóc anh, cô đã nói mà…
“A Vũ, A Vũ…” Tiếng gọi đáng yêu của cô luẩn quẩn trong đầu anh, nụ cười ngọt ngào của cô phảng phất trước mắt anh.
“A Vũ, anh sao vậy?” Cô đứng trước mặt anh, vẻ mặt quan tâm hỏi anh, anh giơ tay ra thì cô đã biến mất.
“Không…” Đôi mắt anh ẩn chứa đau đớn, đấm mạnh lên tường khiến mọi người đều phải ngoái đầu nhìn.
Lương Hữu Chính nắm lấy tay con. “Hàn Vũ…”
“Con không sao.” Anh rụt tay lại. Anh chỉ muốn để bản thân bình tĩnh một chút, nhưng đau đớn ở tay truyền tới vẫn không đè nén được nỗi đau quá lớn trong lòng.
Hồng Quân Huệ thấy anh như thế thì càng khóc lớn hơn, đều do cô không tốt, nếu cô nắm chặt tay Vịnh Hân thì được rồi.
Sắc mặt Dương Nguyệt Đồng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng run rẩy không ngừng, bà vô thức huơ huơ tay, như thể thấy Vịnh Hân đang ở trước mặt vậy.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, Lương Hàn Vũ vội chạy đến, anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy, ông trời… cầu xin ông…
Đừng mang cô đi…
###
Những đám mây mềm mại trôi dưới chân cô, cô nằm thoải mái trên một đám mây, để gió đưa cô đi, vờn qua mái tóc mềm mại của cô, ánh dương ấm áp chiếu trên người cô. Đột nhiên, cô nghe tiếng ai đó gọi mình, cô mở mắt ra, ngồi dậy, thấy một bóng người mặc đồ trắng đang vẫy cô; cô chớp chớp mắt, yên lặng nhìn người kia, bên môi nở nụ cười rạng rỡ, phút chốc đứng lên chạy tới, là mẹ… mẹ…
Lương Hàn Vũ nghịch nghịch lòng bàn tay mềm mại của cô, thấy cô dường như đang mỉm cười khiến anh cũng cười theo, anh lau mồ hôi cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má mập mạp của cô, sau đó đưa tay vẽ theo viền môi cô.
“Vịnh Hân.” Anh khàn khàn gọi. “Em đã ngủ hơn một ngày rồi, nên dậy đi thôi.” Anh nắm chặt tay cô, vẻ mặt tiều tụy, nhìn cô nằm bất động trên giường, tim anh thắt lại, rất sợ cô sẽ nhân lúc anh không chú ý mà bỏ anh đi.
Tuy bác sĩ đã nói cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng sao đến giờ cô vẫn không tỉnh, anh biết cô bị thương cần nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn mong cô mở mắt ra nói với anh là cô không sao, khi đó anh mới có thể yên tâm được, chứ không như bây giờ, luôn thấy một ngày dài như mười năm, từng giây từng phút chờ đợi đều như chịu tra tấn.
“Vịnh Hân.” Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. “Em đang cười, anh biết chắc chắn em đang ở trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại, nhưng anh đang đợi em, muốn nói chuyện với em, muốn thấy em cười, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn sống cùng với em cả đời, nên em hãy mở mắt ra nói chuyện với anh đi.” Giọng anh khàn đi. “Anh yêu em, Vịnh Hân, em tỉnh dậy nhìn anh đi.” Anh bất giác nắm chặt tay cô, vẻ mặt đau đớn.
Cô nhăn mi tâm rất nhẹ, khó có thể nhận ra, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng cô.
Lương Hàn Vũ sững người, anh đứng bật dậy khỏi ghế, kích động ngồi lên mép giường, kêu tên cô, bàn tay vô thức nắm chặt hơn nữa.
Vịnh Hân rên rỉ một tiếng, mày nhíu lại, sau đó từ từ mở mắt, một gương mặt tiều tụy lo lắng hiện ra trước mắt cô, cô chớp chớp mắt, mắt nhìn không rõ lắm.
“A… A Vũ…” Cô kêu lên, giọng khàn khàn vì cổ họng bị đau. “A Vũ…”
“Anh ở đây.” Giọng anh ồm ồm, hai mắt đỏ lên, không thể kiềm lòng cúi xuống hôn cô. “Anh ở đây.” Trời ơi! Anh nhớ giọng nói của cô biết bao!
Từng cơn đau truyền đến khiên Vịnh Hân kêu thành tiếng. “Em bị sao vậy?” Sao người cô lại đau đớn vậy?
“Em bị tông xe, em không nhớ sao?” Anh hơi ngẩng đầu lên thấy cô lắc đầu. “Không sao, cái đó không quan trọng, em tỉnh lại là tốt rồi.” Anh hôn nhẹ lên mũi cô.
Vịnh Hân chớp mắt mấy cái, thấy mắt A Vũ ẩm ướt, cô muốn vươn tay an ủi anh nhưng đau nhức lại truyền đến.
“Tay em đau quá.” Cô nhíu mày.
Anh vội ngồi dậy. “Đừng lộn xộn, em bị gãy xương.” Anh ngăn cô cử động.
“Gãy xương?” Cô giật mình, nhìn xuống tay trái của mình, thấy nó đã được bó bột trắng phau.
“Khi em rơi xuống thì vai trái va phải mặt đất nên xương bị gãy, may là không phải đầu…” Anh ngưng lại, bác sĩ nói đây là trong họa có phúc. “Với lại não em bị chấn động nhỏ và tụ máu bên trong, trên người cũng bị bầm tím, mặc dù bị trầy da nhưng không nghiêm trọng lắm.” Anh nói.
Cô nhìn râu ria mọc lộn xộn của anh, lòng thắt lại. “Thật xin lỗi, chắc anh rất lo lắng.”
“Em suýt nữa dọa chết anh rồi.” Anh năm lấy tay phải không bị thương của cô, sợ hãi trong lòng vẫn chưa giảm.
“A Vũ.” Cô có rất nhiều điều muốn hỏi muốn nói, nhưng cô biết bây giờ việc quan trọng nhất bây giờ là