
ay màu xanh dương, thoạt nhìn rất hiên ngang
oai hùng. Hắn đứng trên sân tennis, những sinh vật giống cái trong phạm
vi có thể nhìn được xung quanh đều nhất loạt quay về phía hắn, quả
nhiên, mấy nàng này đều không phải là thành viên hội tennis, chậc, thật
ra mình cũng vậy mà.
Chung Nguyên bị mấy chục cặp mắt lang sói theo dõi mà không hề nao
núng, hắn bình tĩnh nắm vợt, chậm rãi làm mẫu, vừa giảng giải cho tôi:
“Thân nghiêng về phía sau khoảng 45 độ, chú ý bảo trì cân bằng, cánh tay vươn theo hướng nghiêng của thân, vợt song song với góc độ của cơ thể,
sau đó hươ vợt, chú ý quay mặt vợt về phía trước, lúc đánh chú ý dùng
lực cánh tay chứ đừng dùng cổ tay hay bắp tay, nếu không rất dễ bị
thương, sau khi đánh xong đừng dừng ngay lại, cứ tiếp tục theo quán tính đánh ra của vợt … Đừng có đứng ngốc ra đó, em làm thử đi.”
Chung Nguyên nói mấy câu y chang giáo viên thể dục, tôi nghe hiểu chứ bộ, chỉ có điều không làm được thôi. Lúc này tự dưng tôi còn thêm chút
hồi hộp không đâu, cầm lấy vợt mà phát hiện mình cầm còn không vững.
Chung Nguyên lắc đầu, kiểu bó tay: “Anh cũng bái phục em thiệt, học lâu như vậy ngay cả cầm vợt cũng không đúng cách?”
Tôi xấu hổ, thay đổi cách cầm vợt, thế quái nào mà nắm cứ không được tự nhiên.
Chung Nguyên thở dài, vứt vợt trong tay, tiến lại gần cầm lấy tay tôi chỉ cách giúp tôi nắm vợt đúng phương pháp, vừa chỉ vừa nói: “Sao tay
em nhỏ quá vậy.”
Tôi nhìn những ngón tay thon dài mượt mà của hắn, tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ.
Tôi lại cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình hình như lại không chịu nằm yên, hít thở cũng khó khăn. Chung Nguyên không thấy tôi có chút khác
thường, hắn giúp tôi đứng lại chó đúng tư thế xong, giơ tay gõ đầu tôi,
cười nói: “Em mải nghĩ cái gì vậy?”
“Không, không có” Tôi xấu hổ lắc lắc đầu, lui về sau vài bước, nắm vợt hươ lung ta lung tung.
Chung Nguyên khoang tay đứng yên nhìn tôi, đợi tới lúc tơi hươ chán chê rồi mới nói: “Thế nào?”
Tôi cúi đầu, thở hồng hộc: “Mệt”
Chung Nguyên lại hớn hở khi thấy người khác gặp họa: “Ai bảo không nghe lời anh.”
Tôi làm mặt xin xỏ, đáp: “Ta học thì không sao, nghe thì hiểu đó, tới lúc làm thì y như chuyện nào ở đâu ấy.”
Chung Nguyên đi tới, hắn nắm lấy tay cầm vợt của tôi, đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng!
Tôi khờ người ra, tình huống quái gì đây?
Chung quanh truyền đến tiếng hét chói tai của con gái, tôi thất kinh
ngẩng đầu nhìn Chung Nguyên, nhưng lúc này hắn không cúi đầu, tôi chỉ
nhìn thấy cằm hắn mà thôi. Tôi khẩn trương, hai chân như nhũn ra, nuốt
nước miếng khan, nói: “Ngươi …”
Tiếng nói không lạnh không nóng của hắn truyền tới: “Anh giúp em làm đúng động tác, có ý kiến gì hả?”
Đầu óc tôi trống rỗng, máy móc đáp: “Không, không có ý kiến.”
Chung Nguyên một tay nắm ta cầm vợt của tôi, một tay đỡ vai. Hắn kéo
cánh tay tôi, điều khiển cơ thể tôi hơi xoay về phía sau một chút, tôi
không tự chủ được cứ thế bước theo, được hắn khích lệ: “Đúng rồi, chính
là như vậy.”
Sau đó hắn chỉnh cánh tay tôi: “Cánh tay đừng duỗi thẳng, duy trì góc độ như vậy mới dễ … Đúng, chính là vậy đó, Đầu Gỗ, em làm tốt lắm.”
Muốn bấn cũng không bấn được, thế nào là tôi làm tốt, từ đầu tới cuối là hắn đỡ cho ấy chứ.
Chung Nguyên cầm tay tôi, chậm rãi vung lên trước, động tác thật linh hoạt. Làm xong động tác này, hắn cúi đầu hỏi tôi: “Học được chưa?”
Tôi: “…”
Hơi thở của Chung Nguyên phả vào cổ tôi, làm cổ nhất thời có cảm giác nóng nóng, không tự nhiên rụt cổ lại.
Chung Nguyên vẫn duy trì tư thế vung vợt như lúc nãy, không hề cử
động. Tôi thấy kì kì, ngẩng đầu nhìn hắn. ánh mắt hắn sáng rực, có một
kiểu nhìn như xuyên qua tất cả mọi thứ, hòa tan tất cả mọi thứ. Tôi
không dám nhìn hắn trực diện, thế nên đành cụp mắt xuống không nhìn nữa.
“Đầu gỗ” Chung Nguyên nhẹ giọng gọi tôi: “Em không chuyên tâm chút nào hết.”
Tôi cúi đầu, không biết trả lời làm sao.
“Em đúng là thích anh thiệt hả?”
Tôi: “…”
Chung Nguyên cười nhẹ: “Nếu là thật anh cũng không để ý đâu mà.”
Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm giác bực bội khó hiểu: “Cảm ơn,
tự cao tự đại vừa thôi.” Nói xong, tôi vùng vằng giãy ra, cầm vợt quay
đầu bỏ đi.
Chung Nguyên chạy lên chặn tôi lại, thiếu chút nữa tôi lao đầu vào lòng hắn, hắn cúi đầu nhìn tôi: “Giận hả?”
Tôi cụp mắt: “Làm sao dám”
Chung Nguyên cười: “Nói đến cùng thì chỉ có anh bắt nạt em thôi hà.”
Tôi bất mãn: “Ngươi lúc nào cũng áp bức ta”
Chung Nguyên vỗ vai tôi: “Được rồi mà, anh hay nói đùa thôi mà.”
Tôi cúi đầu, rầu rĩ nói: “Không sao”
Tôi cũng chẳng biết tại sao mình tự nhiên nổi giận, lại càng không
hiểu tại sao sau khi nghe Chung Nguyên giải thích, trong lòng lại có cảm giác mất mát.
Buổi tối, Nhất Nhị Tam Tứ ở trong kí túc xá tán gẫu, tôi hỏi tụi nó:
“Hai người đang vui vẻ nói chuyện, tự nhiên có một người tức giận bỏ đi
là tại sao?”
Tứ cô nương đáp: “Bị nói trúng chỗ đau.”
Tiểu Nhị phụ họa: “Tứ Tứ nhà ta đúng là thấu hiểu nha.”
Tôi có chút mơ hồ, đau, chỗ đau?
Lão Đại hiền lành xoa đầu tôi, hỏi: “Tam đầu gỗ, có vấn đề về tình cảm hả, nói ra để mọi người phân tíc