Polaroid
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

” nói: Bạn cùng phòng của Chung Nguyên làm chứng, thằng nhóc này hôm nay không về kí túc.

ID “Người qua đường Ất” reply: Đang ở trên tầng cao nhất rồi.

Lại tới ID “Bá vương ác độc” nói: Bạn cùng phòng của Mộc Nhĩ làm chứng, con nhóc này hôm nay cũng không về phòng.

ID “Ta là Lão Đại không sợ ai” reply: Đang ở trên tầng cao nhất luôn.

Ngoài mấy câu quấy rối này ra, còn có mấy câu rất có liên quan, ví dụ:

ID “Lục Tử Kiện”: Haha

ID “Tứ cô nương”: Haha.

Tôi vò đầu bứt tai, nhìn chòng chọc mấy cái ID quen thuộc kia, một bầy bại hoại, đáng ghét!

Chung Nguyên không reply nhiều, nhưng hễ nói cái gì đều là trọng điểm khiến thiên hạ chao đảo, ví dụ:

Có người hỏi: Chung Nguyên, hôm nay hai người làm gì?

Chung Nguyên reply: Vận động.

Lại có người hỏi: Hắc hắc, vậy chứ vận động cái gì?

Chung Nguyên reply: Loại vận động bình thường thôi.

Lại hỏi: Vận động vậy có mệt không?

Chung Nguyên: Có chứ, cô ấy hơi mệt.

Hỏi: Vậy cô ấy hiện giờ ở đâu?

Chung Nguyên: Còn phải hỏi, đương nhiên là ở trên giường.

Tiếp theo có người gào rú: Nói miệng không có bằng chứng, chuyện quan trọng phải có hình ảnh!

Chung Nguyên bình tĩnh reply: Chuyện quá lớn, không nên công khai.

Nhờ đó mà xóm nhà lá như núi lửa phun trào …

Tôi nhìn bầy sói thi nhau hú trong chuyên mục kia, khóc không ra nước mắt. Mỗi câu nói của Chung Nguyên đều không phải nói dối, nhưng lại nói cái kiểu dẫn dụ thế kia … Trời ơi, sao tôi lại lọt vào tay tên biến

thái này ….

***

Buổi tối kéo Chung Nguyên đi phòng tự học, tôi chỉ vào cái chuyên mục nóng hổi và những reply hết sức xóc hông kia, nghiêm nghị hỏi: “Chuyện

này là thế nào?”

Chung Nguyên xoa đầu tôi, cười ha ha nói: “Anh có gì nói nấy thôi.”

Tôi á khẩu, không ngờ thằng cha này trả lời trớt quớt! Tôi túm lấy

tay anh, tức giận nói: “Nhưng anh có biết làm thế mọi người sẽ hiểu lầm

không? Hôm qua Tiểu Nhị bám nhằng nhẵng theo em cả ngày, anh không nhìn

thấy nó cười gian tới thế nào! Nó còn hỏi, hỏi …”

Chung Nguyên vẫn mỉm cười: “Hỏi em cái gì?”

Tôi lắc đầu: “Ak, quên đi, nó không cho em nói lại với anh..”

Chung Nguyên vuốt má tôi, cười mê hoặc: “Lén nói thôi, nó không biết đâu.”

Tôi xoay mặt: “Không.” Đã hứa là không nói thì không được nói, làm người phải có tâm nha.

Chung Nguyên: “Không nói hả, anh mở cái chuyên mục kia lên vô đó tán

một chút chuyện đêm qua chúng ta đã làm gì.” Nói xong lập tức đăng nhập

vào diễn đàn.

Tôi do dự một chút, rốt cục vẫn ngăn chặn hành động kinh dị đó, haiz, rõ ràng tối qua có làm gì đâu, tại sao bản thân mình lại thấy chột dạ,

đồ Chung Nguyên cầm thú!

Chung Nguyên không phản đối, xoay qua nhìn tôi: “ Nói đi.”

“Ak, nó hỏi … hỏi có phải anh không có năng lực không?”

Chung Nguyên đột nhiên nắm chặt tay tôi, thật sự là quá chặt. Anh híp mắt nguy hiểm nhìn tôi: “Vậy em trả lời thế nào?”

“Thì em không biết.” Tôi không chỉ là người tốt nha, tôi còn thật thà nữa.

Chung Nguyên đột nhiên ôm lấy vai tôi, ghé vào tai thấp giọng cười, nói: “Không biết hả, sau này khắc biết.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, sao ngươi biết nắm bắt cơ hội đùa giỡn người khác thế hả … ><

Tôi nhìn trang diễn đàn của trường, đột nhiên nhớ tới trước đây có

nhìn thấy hình hoa khôi học viện của Chung Nguyên, là Trương Hợp gì đó.

Tuy rằng biết hai người bọn họ không có gì, nhưng cứ hễ nghĩ tới tấm

hình ăn mặt hợp nhau như tình nhân là tôi lại cảm thấy trong lòng khó

chịu. Kỳ ghê, từ lúc nào mình trở nên nhỏ mọn vậy ta!

Mặc dù biết mình thế này là cố tình gây sự, nhưng mãi không nhịn được nữa, tôi mở tới cái chủ đề kia, chỉ vào tấm ảnh nam thanh nữ tú, chất

vấn Chung Nguyên: “Lúc này là lúc nào?”

Chung Nguyên nhìn chằm chằm tấm ảnh, nặn óc khổ sở nghĩ mãi, cuối

cùng mới đáp: “Hình như là buổi diễn thuyết của diễn đàn quản lý, hay là thi đấu gì đó, hai người một tổ … anh cũng không nhớ rõ nữa.”

Tôi ghen tị nói: “Áo tình nhân, đây là mặc đồ phối kiểu tình nhân!” Tôi còn chưa được mặc áo cặp với anh nha!

Chung Nguyên cười ra tiếng: “Ai chà, ghen hả?”

Tôi quay đi, hơi xấu hổ.

Chung Nguyên ôm tôi, cười ngày càng giống yêu nghiệt: “Chẹp, đầu gỗ của anh ghen tị nữa hả?”

Giận à, nhìn thấy ta ghen ngươi khoái trá vậy sao…

Chung Nguyên thừa dịp tôi không chú ý, hôn mạnh lên mặt tôi một cái,

sau đó dịu dàng nói: “Ngoan, nếu em thích, sau này chúng ta cũng mặc như vậy, trong một hoàn cảnh còn chính đáng hơn, anh sẽ đi cùng em lên bục

diễn thuyết, tuyên thệ trước mọi người … Nè, anh cảm thấy hoàn cảnh đó

có vẻ giống hôn lễ nha …”

Tôi: “…”

Vốn nghĩ rằng chỉ là Chung Nguyên dỗ cho tôi vui, không ngờ mấy câu này của anh hôm nay, sau này lại ứng nghiệm.



Mấy ngày gần đây, xì căng đan Chung Nguyên đẻ ra trên diễn đàn của

trường vừa mới lắng xuống được một tí thì chuyện sóng gió khác lại nổi

lên đập vào mặt. Lần này không chỉ là chuyện bàn ra tán vào mà còn có

thể gây sát thương, làm cho quan hệ của tôi với Chung Nguyên hơi lung

lay.

Hôm đó, đã lâu không ngó qua diễn đàn, tôi phát hiện lại xuất hiện

thêm một chủ đề bàn luận về tôi. Nhờ phúc của Chung Nguyên, hiện giờ

trong trường độ nổ