
Chiếc xe thể thao cuốn bụi tung lên, trong nháy mắt rời xa khỏi tầm
mắt. Tôi giống như hòn vọng phu, cứ đứng ở cửa thật lâu không muốn quay
vào.
…
Những ngày kế tiếp qua rất nhanh, ngoài việc ngày nào cũng bị đám
nhóc hỏi loạn lên “Nguyên Tử ca khi nào lại tới”, còn lại tôi coi như
rất vui vẻ. Chỉ có điều không được gặp Chung Nguyên, cứ cảm thấy thiếu
thiếu sao đó. Tuy rằng người này chẳng phân biệt thời gian phân biệt
hoàn cảnh gì mà gọi điện cho tôi kể nỗi khổ tương tư, tuy rằng mấy cuộc
điện thoại của chúng tôi luôn kết thúc bằng việc anh ấy chọc ghẹo tôi,
nhưng nhìn thấy người và nghe giọng nói chung quy là vẫn không giống
nhau.
Ngày chậm rãi trôi, ngày khai giảng đã tới. Tâm trạng tôi rất mâu
thuẫn, khai giảng thì phải xa nhà, tôi rất lưu luyến, mặt khác tôi lại
muốn mau chóng quay về trường gặp Chung Nguyên.
Đương nhiên mặc kệ mâu thuẫn như thế nào, khai giảng vẫn là khai
giảng, rất nhanh tôi đã phải khóc huhu tạm biệt ba, quay về trường học.
…
Sau khai giảng mấy ngày, bộ phim điện ảnh chúng tôi tham gia được
công chiếu. Không lâu sau đạo diễn Tiểu Kiệt quả nhiên bị một bầy hủ nữ
dùng ngòi bút làm vũ khí, hơn nữa bọn họ còn thuận tiện mắng luôn diễn
viên nữ đóng giả nam là tôi. Nhưng bởi vì bộ phim này quay khá đẹp, nhân vật cũng đẹp nữa, cho nên đa số người xem đều thích, coi như cho qua mà tìm đến xem. Nhờ đó mà bộ phim này dần được lưu truyền trong các trường ở thành phố B, danh tiếng khá tốt. Sau đó có mấy lần tôi đi trong vườn
trường, còn có người tìm tôi xin chữ kí, lúc đó tôi bị đứng hình a.
Đương nhiên chuyện này đã là gì, rất nhanh sau đó có chuyện đáng để bất ngờ hơn.
Một ngày nào đó, Chung Nguyên cho tôi xem một trang web. Đó là một
trang về cuộc thi giao dịch tài chính, cái này thì tôi chả hiểu mô tê gì cả, không nhìn kỹ, thuận miệng hỏi: “Anh muốn tham gia à?”
Chung Nguyên đáp: “Không, là chúng ta.”
Tôi vò đầu, có chút không hiểu: “Ak, em có biết gì đâu.”
Chung Nguyên ôm vai tôi, cười nói: “Không sao, anh biết là được.”
Tôi càng thêm khó hiểu: “Anh biết thì anh tham gia là được rồi.” Sao cứ phải kéo mình vào?
Chung Nguyên: “Thầy anh nói, đội giải nhất có thể phát biểu tại đại hội tổng kết.”
Tôi: “Thì sao?”
Chung Nguyên: “Thì anh đột nhiên nhớ tới chuyện có lần em phát ghen đó.”
Dã man, nói ra cái tôi cũng nhớ lại. Đúng là trước kia ăn dấm chua vì tấm hình Chung Nguyên chụp với hoa khôi ăn mặc rất xứng đôi … Tôi hơi
bối rối, hỏi: “Anh có chắc được giải nhất không?”
Chung Nguyên vò vò tóc tôi, cười nói: “Có thể hay không, phải thử mới biết.”
Tôi lại nhìn kỹ lại quy tắc thi đấu xem thế nào, nói thật, tôi thấy hứng thú với phần thưởng a.
Cuộc thi này do một công ty tài chính tổ chức, phạm vi cả nước, tham
gia theo đội, mỗi đội năm người, đấu liên tục trong hai tháng, cuối cùng chọn ra nhất nhì ba và mấy giải phụ, tiền thưởng rất nhiều, ngoài ra,
hạng nhất còn được thưởng chuyến du lịch New Zealand 7 ngày miễn phí.
Nếu Chung Nguyên đã nhiệt tình thế thì tôi đâu dám từ chối. Huống chi bọn họ học tài chính, tham gia thi đấu mấy cái này cũng tốt, không đoạt giải cũng học hỏi được. Dù sao người tham gia nhiều như vậy, người đoạt giải thì ít, tôi cũng chẳng mong nhờ vào anh ấy để lấy thưởng. Chỉ cần
anh có ý nghĩ được giải nhất là tôi đã vui vẻ rồi.
Mấy ngày sau, Chung Nguyên đăng kí tham gia, do cái phần thưởng du
lịch New Zealand, anh chàng cảm thấy càng nhiều người càng có lợi, dụ dỗ lôi kéo Lão Đại, Tiểu Nhị và người qua đường Giáp vào đội. Kỳ cục là,
ngoài tôi với Tiểu Nhị, người qua đường Giáp và Lão Đại còn tin chắc vào chiến thắng hơn cả Chung Nguyên.
Tôi khó hiểu, hỏi Lão Đại, nó cười thần bí, đáp: “Tao tin tưởng con
mắt của mình, Chung Nguyên ra tay thì ai dám tranh giành, ha ha ha ha …”
Tôi nhức đầu lại chạy đi hỏi người qua đường Giáp, kết quả anh ta
cười bí hiểm, đáp: “Sư muội, em có biết kinh tế của Chung Nguyên là từ
đâu mà ra không?”
Tôi nghĩ còn chưa thèm nghĩ qua, nói: “Không phải người nhà cho sao?”
“Sai!” Người qua đường Giáp giơ một ngón tay hươ hươ trước mặt tôi,
hề hề cười: “Nó không nói với em à? Thằng ác bá này từ sớm đã bị gia
đình thả rông, lúc đi Pháp ngay cả vé máy bay ba mẹ nó cũng không cho
kìa.”
“Ek ..” Tôi lau mồ hôi, không rõ tại sao, chẳng lẽ giáo sư bên Pháp không được đãi ngộ tốt à?
Tôi nghĩ, lại thấy không thích hợp: “Nhưng trong nhà không phải còn
có ông sao?” Có lẽ ông nội anh nắm giữ mạch máu kinh tế gia đình.
Người qua đường Giáp thở dài, đáp: “Ông nó kể ra còn nhân từ, may ra có thể cho tiền mua vé.”
Tôi: “Sau đó thì sao?”
Người qua đường giáp: “Sau đó nào? Làm gì có sau đó.”
Tôi: “Nhưng … tiền của Chung Nguyên từ đâu ra?”
Người qua đường giáp lắc đầu cảm thán: “Nó chơi sao kì.”
Tôi: “Chơi … cái gì?”
Người qua đường Giáp: “Sao kì, chính là sao kì hạn giao hàng. Mẹ nó,
mình chơi toàn phải bù tiền, thằng nhóc này không bị phá sản, còn kiếm
được lắm tiền, như nhà giàu mới nổi, một lần những 12, 13 ngàn, như
chơi.”
Tôi nhéo nhéo tay, có chút lo lắng: “Cái đó rất rủi ro hả?”
Người qua đường