XtGem Forum catalog
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

g đối dài, được bới cao lên rất khéo, làm cho người trong

gương nhìn càng tiêu sái, giỏi giang.

Ngự tỷ, một ngự tỷ sống lại nha.

Được, tạo hình này rất vừa ý tôi.

Tôi mặc âu phục nghiêm túc, đeo giày cao gót màu đen, đứng trước mặt Chung Nguyên như đang chuẩn bị dâng bảo vật.

Chung Nguyên nhìn tôi, không nói gì, có vẻ ngây ra.

Tôi giơ tay hươ hươ trước mặt anh: “Thế nào”

Chung Nguyên tóm lấy tay tôi, cười nói: “Đẹp lắm.”

Tôi rất vui vẻ, cũng hơi xấu hổ một tí, cúi đầu, nhưng vừa cúi xuống thấy bản thảo trong tay, mày lại chau lại.

Chung Nguyên giựt lấy tập bản thảo bị tôi vò nhăn nhúm, thảy một phát vào thùng rác luôn. Vị trí thùng rác không xa, ném đại qua mà cũng rơi

trúng nữa.

“Anh…” Tôi chán nản, không biết tên này muốn làm cái gì đây.

Chung Nguyên làm chuyện xấu còn bình tĩnh nhe răng: “Cho anh chút may mắn nào.”

Tôi hơi bị bực, tức mình liền đem bàn tay may mắn bụp vào người anh, lực rất mạnh.

Chung Nguyên khom người, tra tấn bằng một trận mưa hôn. Một lúc sau,

anh đột nhiên nói: “Lát nữa bọn người qua đường Giáp sẽ đem văn kiện lại đây, trong đó có bản thảo chính thức, không khác bản kia đâu.”

Tôi nhíu mày: “Em biết, nhưng bây giờ thì làm thế nào?” còn có nửa

tiếng là chính thức bắt đầu, còn có thể tranh thủ ôn một chút.

Chung Nguyên cười nhẹ, hôn lên trán tôi, đáp: “Thì bây giờ kể chuyện cười.”

tôi: “…”

điên máu nha! Lạy ngươi, ba mươi tám phút bốn mươi sáu giây nữa lão

tử sẽ lên đoạn đầu đài, thế mà ngươi muốn cùng ta kể chuyện cười hả?

Chung Nguyên không thèm nhìn tới sự bất mãn của tôi, lôi tôi ra một

góc phòng tự học, bắt đầu nhẹ giọng kể chuyện cười lạnh cho tôi.

Nửa tiếng, những nửa tiếng liền, Chung đại thần của chúng ta cứ banh

cái mặt ra, cực kì nghiêm túc kể chuyện cười lạnh cho tôi. Nào là “Một

người ở trong bệnh viện truyền nước biển, nhìn thấy chai truyền dịch thì cười không ngừng, đó là vì hắn cười điểm thấp.” rồi cái gì mà “Trước

đây có một hội chơi trốn tìm, đội trưởng của họ tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy.”, rồi thì là “Tiểu bạch thỏ ra ngoài dạo chơi đụng phải đại hôi

lang, đại hôi lang nói ta muốn ăn người, kết quả tiểu bạch thỏ đã bị

ăn.”…

Được rồi, tôi thừa nhận con người tôi không có tiền đồ, tuy rằng tôi

vẫn biết là mấy chuyện này là chuyện cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy Chung

Nguyên mà kể chuyện cười thì chính bản thân anh ấy mới là câu chuyện mắc cười nhất, huống chi kể chuyện cười mà giọng lạnh te … tôi bị bộ dạng

của anh làm cho cười tới phát cuồng, ôm bụng há miệng cười tới run

người, lại không dám phát ra tiếng quá lớn, khổ sở quá đi, cười tới nỗi

chảy cả nước mắt.

Chung Nguyên không thay đổi nét mặt, giúp tôi lấy khăn tay lau nước

mắt, vừa nói nói: “Sau đây còn một chuyện khác, ngày xưa có cái …”

Chung Nguyên nói nửa giờ, tôi cũng cười nửa giờ, cuối cùng cười tới

không còn khí lực, Chung Nguyên liền mang theo tôi hấp tấp đi tham gia

lễ tổng kết cuộc thi.

Ngồi trong hội trường không khí nghiêm túc, Chung Nguyên hỏi tôi còn

hồi hộp không, tôi dựa vào vai anh miễn cưỡng lắc đầu, lại nhịn không

được toét miệng cười. Hôm nay bị tên này tra tấn, sự hồi hộp căng thẳng

thần kinh đã hoàn toàn bay mất, còn khẩn trương cái nỗi gì nữa.

Đến lúc tôi và Chung Nguyên lên bục phát biểu, anh ấy nắm tay tôi,

vững vàng đi lên trên bục. Tôi cảm thấy trong tình huống như thế này

thật không nên biểu diễn cái màn chàng chàng thiếp thiếp cho lắm, muốn

né ra một chút, nhưng làm sao mà né cái người này được …

Những nội dung mà tôi và Chung Nguyên nói chủ yếu đều có trên Slide

cả rồi, cả slide tổng cộng có 15 trang, Chung Nguyên phụ trách 10 trang, tôi phụ trách 5 trang. Chung Nguyên nói xong tôi liền phối hợp nối

đuôi, 5 trang còn lại trình bày cũng khá rõ ràng … Thực ra tôi chả hiểu

gì đâu, chẳng qua học bài tốt thôi ><

Phần tiếp theo làm tôi lo lắng chính là phỏng vấn tại chỗ …

Nhưng hóa ra tình huống lại còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi,

mấy khán giả đều không muốn hỏi han gì với tôi, mọi vấn đề đều do Chung

Nguyên trả lời, đương nhiên là cơ bản tôi nghe không thủng, chẳng qua bộ dạng tự tin của Chung Nguyên thật khiến tôi tự hào.

Đang lúc hai mắt tôi sáng như sao nhìn Chung Nguyên, phát ra tia hám trai thì đột ngột anh đưa mic cho tôi.

Tôi nhất thời đờ ra, không biết tại sao.

Lúc này, dưới khán giả, một vị ho nhẹ một chút, chỉnh đốn lại câu cú

mới hỏi: “Xin hỏi bạn nữ này, mấu chốt thành công của mọi người là nhờ

cái gì?”

Vấn đề này tôi chưa bao giờ nghĩ tới nha, không chỉ mình tôi, mấy

người khác cũng có nghĩ tới đâu. Tôi nắm mic, khẩn trương nhìn lướt qua

Chung Nguyên, không biết nên trả lời thế nào.

Chung Nguyên vụng trộm nhéo vào tay tôi một chút, mỉm cười nhẹ.

Tôi ho khan, ổn định tâm trạng, lục tung đầu óc tìm câu trả lời thích hợp. Đột nhiên câu nói của người qua đường Giáp nảy ra: lúc nó chơi cổ

phiếu anh còn đang xem chú bé hồ lô à …

Thế là tôi lễ phép hướng khán giả cười, đáp: “Phải chăm chỉ, rèn

luyện thường xuyên. Đội trưởng của chúng tôi là yêu tinh chơi cổ tu được 10 năm rồi, anh ấy cũng không có gì đặc biệt