Polly po-cket
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 8.00/10/464 lượt.

ống như bị bỏ bùa, theo bản năng nhấc chân đi về phía anh.

Chung Nguyên kéo tay tôi, quay đầu nói với Tiểu Bảo Trụ: “Sắp xếp xong đóng cửa lớn lại nhé.”, rồi kéo tôi đi vào phòng.

Vừa vào tới trong phòng tôi đã bị ép sát vào cửa, tiếp theo, những nụ hôn mãnh liệt tấn công tới tấp.

Chung Nguyên áp lên môi tôi, vội vàng hôn liếm, giống như muốn ăn

tươi nuốt sống vậy, tôi bị kiểu hôn này của anh làm cho hoảng sợ, không

dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vô lực dựa vào cánh cửa phía sau, nhất thời không biết phải làm sao.

Chung Nguyên lại cúi người ép sát vào tôi, ép tới nỗi lồng ngực tôi

nghẹn lại, hơi thở không làm sao thoát ra được, đầu váng mắt hoa. Anh

liền nhân cơ hội đó khiêu mở miệng, đầu lưỡi rong ruổi vào miệng tới,

cuốn lấy lưỡi tôi mà chơi đùa. Tôi ngửa đầu ra sau, cố gắng tìm một cơ

hội hít thở.

Nhưng người này hôm nay thật sự quá ngông cuồng hoang dại, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Để không bị chết vì hôn, trong tình thế cấp bách tôi đành phải hung

hăng cắn Chung Nguyên một phát, tới lúc có mùi màu tươi nhẹ thoảng phát

ra anh mới chịu buông tôi ra.

Cả người vẫn như cũ ép lên người tôi, tôi cố hết sức há miệng thở,

đứt quãng nói: “Anh … anh định ép chết em hay định hôn chết đây …”

Chung Nguyên cuối cùng khai ân, lùi người ra một chút. Lồng ngực lúc

này mới đón được một luồng không khí thanh khiết mạnh mẽ tràn vào, đầu

óc cũng tỉnh táo hơn.

Lúc này tôi mới phát hiện môi Chung Nguyên bị tôi cắn chảy máu, tôi

có chút xấu hổ xin lỗi. Chung Nguyên liếm liếm máu trên môi, ánh mắt

nhìn soi vào tôi, ánh mắt khát vọng của anh lấp lánh tia sáng mê muội,

giống như ma vương ấy. Anh giữ cằm tôi, cúi đầu ghé sát, khẽ chạm vào

môi tôi, thấp giọng nói: “Vậy thì, làm cho hai chúng ta cùng chết đi.”

Nói xong lại áp lên môi tôi hôn mãnh liệt.



Mãi tới khi tôi lặc lè chết thì Chung Nguyên mới chịu tha, anh ôm tôi vào lòng, cười khẽ, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Đầu gỗ, nhớ anh

không?”

Tôi dựa vào anh, mơ hồ đáp: “Uhm.”

Chung Nguyên cọ cọ cằm lên trán tôi: “Anh cũng nhớ em.”

Tôi ôm lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực tuy không nói gì nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào.

Chung Nguyên lại hỏi: “Trương Húc có tới quấy rầy em không?”

Tôi: “Không có.”

Chung Nguyên: “Đi họp lớp nữa à?”

Tôi: “Uhm”

Chung Nguyên: “Có uống rượu?”

Tôi: “… Không có.”

Chung Nguyên: “Thật không?”

Tôi: “Ak… có một ly à.”

Chung Nguyên: “Em nói sẽ nghe lời anh mà.”

Tôi: “Rượu kính thầy cô, sao không uống được … Em không có uống nhiều mà.”

Chung Nguyên: “Không được, phải phạt.”

Tôi: “Được rồi, thế phạt làm sao?”

Chung Nguyên: “Phi lễ anh đi.”

Tôi: “…”

Tôi và Chung Nguyên cứ đứng ôm nhau như vậy, cả chục phút sau, Chung Nguyên buông ra, nói: “Anh phải đi rồi.”

“Đi..?” Nhanh như vậy ư?

Chung Nguyên véo mũi tôi, cười nói: “Không nỡ hả?”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

“Anh cũng không muốn đi, nhưng đã mua vé bay buổi chiều, nếu không về thì ông cụ ở nhà sẽ lột da anh mất.” Chung Nguyên nói xong, nhẹ nhàng

hôn lên trán tôi.

Cái người được gọi là ông cụ chắc là ông nội của Chung Nguyên, nhưng

tôi có chỗ không hiểu, hỏi: “Vậy trước đó anh không về nhà à?”

Chung Nguyên: “Mấy hôm trước đi Pháp, sáng nay mới bay về nè.”

Tôi: “Ak, sau đó liền tới đây?”

Chung Nguyên cười cười: “Uh”

Tôi: “Anh hành hạ thân xác mười mấy giờ bay chỉ để nhìn thấy em thôi sao?”

Chung Nguyên cười ấm áp: “Uh.”

Hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, khịt mũi, nói: “Chung Nguyên à, sao anh khờ quá đi.”

Chung Nguyên ôm tôi, buồn cười nói: “Anh biết mà.”



Tôi tiễn Chung Nguyên ra cửa, bọn nhóc chơi đùa trước sân đã đi cả.

Trước cửa một chiếc xe thể thao đen tuyền, nhưng cốp xe lại bị mở toanh

ra, đủ thứ lỉnh kỉnh, nhìn có chút mắc cười.

Tôi gõ vào cửa kính xe, hỏi: “Anh lấy đâu ra vậy?”

Chung Nguyên: “Mượn thôi.”

Lực chú ý của tôi lại bị hấp dẫn vào hiệu xe, những nhãn hiệu nổi

tiếng tôi biết không nhiều, cái này còn chưa bao giờ thấy qua, tò mò

hỏi: “Đây là xe hiệu gì?”

Chung Nguyên: “Lexus” [*'>

“À, chưa từng nghe qua” Tôi gãi gãi đầu, nói thêm: “Uhm, đi đường cẩn thận.”

“Uh” Chung Nguyên gật gật đầu, nhưng không hề nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi hơi ngượng, ánh mắt mơ hồ nói: “Anh còn không đi đi.”

Chung Nguyên cho tay vào túi tìm, lấy ra một cái bình nhỏ, nhét vào tay tôi.”

Chiếc bình vẫn còn mang hơi ấm cơ thể, thật ấm áp, tôi nắm chặt hỏi: “Đây là gì vậy? Nước sơn móng tay à?”

Chung Nguyên cười cười, đáp: “Nước hoa.”

Tôi mở bàn tay ra, nhìn chai nước hoa, màu hồng nhạt, thiết kế rất

tinh xảo, trên mặt đề chữ gì đó tôi không biết – toàn là tiếng Pháp.

Tôi chỉ vào hai chữ lớn nhất trên chai, hỏi: “Chữ này nghĩa là gì?”

Chung Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đáp: “Mối tình đầu.”

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, im lặng mãi mới nói được: “Uhm … tuy là em không thích nước hoa, nhưng em thích cái này.”

Chung Nguyên ôm tôi, cúi đầu cười bên tai tôi: “Thích là tốt rồi.”

Sau đó Chung Nguyên vội vã rời đi, giống y như lúc anh vội vã tới, để lại tôi đứng một mình tại chỗ, nhìn đám mây bay về phía chân trời.