
hương Đông yểu điệu lả lướt, sao lại cứ vu cho chị bạo lực thế hả?”
“Không biết xấu hổ.”
“Mày…! Chị là con gái nha, con trai không được đánh con gái.”
“Khắp thiên hạ đều biết chị đầy nam tính, không cần che giấu.”
“Chung, Nguyên!!! Chị liều mạng với mày!”
Tôi nhức đầu nhìn cảnh sát khí bay đầy phòng, lúc này Sử Tĩnh đang
ngồi cạnh tôi, kéo tay tôi, hai mắt trong veo nhìn, vô tội hết biết nói: “Cô giáo Mộc, hai người muốn đuổi tụi em đi thiệt hả?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, trong lòng cảm giác có tội phình to: “Uhm, khụ khụ … em về nhà vẫn tốt hơn chứ …Á!”
Tôi nói chưa dứt lời, tự nhiên có cái gì chạm vào cổ làm giật cả
mình. Lúc tập trung nhìn lại mới phát hiện Sử Vân Hành đã xán lại gần,
một tay ấn vai, một tay đặt lên cổ tôi, âm trầm nói với Chung Nguyên:
“Hừ hừ, mày dám không cho tụi chị ở lại, chị sẽ ngược đãi vợ mày!”
Chung Nguyên: “…”
Sử Vân Hành và Sử Tĩnh rốt cục ở lại nhà Chung Nguyên, lúc đó đã hơn 9 giờ tối rồi, tôi cũng nên về.
Chung Nguyên lại giữ rịt lấy, nằn nì: “Đừng đi.” Biểu tình có vẻ rất giống kiểu “đừng bỏ anh ở lại đây một mình”.
Hiếm khi nhìn thấy biểu tình làm nũng đáng yêu này của anh, tôi nhất thời mềm lòng, đành phải ở lại.
Sử Vân Hành đã lôi Sử Tĩnh vào bếp, hai người phá phách một hồi, cuối cùng Sử Vân Hành một mình quay ra. Tôi khó hiểu, hỏi: “Sử Tĩnh đâu?”
Sử Vân Hành thản nhiên trả lời: “Nấu mì cho mình rồi.”
Tôi: -.-!!!
Chị gái à, chị làm sao lại để một đứa bé chín tuổi nấu mì cho mình ăn chứ?
Nghĩ tới chuyện an toàn, tôi lo lắng đi vào bếp, chỉ thấy Sử Tĩnh
đang cho nước vào nồi, sau đó đem mì cùng với trứng và cà rốt bỏ vào —
lửa thì chưa có bật ga!!!
Tôi đi qua, thằng bé ngẩng đầu nhìn, ủy khuất kêu: “Cô Mộc.”
Tôi xoa xoa đầu nó, cố gắng bày ra một bộ người tốt hòa ái dễ gần, an ủi: “Ra chơi với chị đi, cô nấu cho nha.”
Sử Tĩnh thở phào, chạy ra khỏi bếp.
Buổi tối không nên ăn nặng quá, cho nên tôi nấu cho thần tiên tỷ tỷ
kia một bát mì, xắt hành thả trên mặt, 2 cái trứng nhỏ, 7 phần chín, vừa đủ ăn. Ngoài ra tôi chỉ đơn giản xắt thêm ít dưa ngâm vào, không có
cách nào khác, nguyên liệu trong nhà Chung Nguyên chỉ còn có nhiêu đó.
Khi tôi đem bát mì trứng hành tới trước mặt Sử Vân Hành, cô nàng hít
hít một hơi, ôm chầm tôi vào lòng, kích động nói: “A a a a, Mộc Đồng,
mình yêu bạn mất rồi!!!”
Tôi chưa kịp nói gì thì Chung Nguyên nhanh chóng kéo lùi tôi ra, sau
đó cực kì ghét bỏ nhìn Sử Vân Hành: “Đừng có động tay động chân, còn
nữa, yêu gì mà yêu, vợ tôi không cho chị yêu.”
Nói thiệt, tôi cũng bó tay với nhà này …
…
Tới giờ ngủ, bốn người vì việc chia phòng mà mâu thuẫn ầm lên, nhà
Chung Nguyên có 3 phòng ngủ, mà chúng tôi lại có 4 người, hai nam hai
nữ.
Chung Nguyên đưa ra phương án thứ nhất: “Tôi với Đầu gỗ 1 phòng, hai người 1 phòng.”
Tôi xoay mặt đi: “Không thèm.”
Tiếp theo Chung Nguyên đưa ra phương án thứ hai: “Tôi với Đầu gỗ mỗi người một phòng, hai người một phòng.”
Sử Vân Hành lúc này lại phản kháng: “Nè nè nè, nam nữ thụ thụ bất thân nha.”
Chung Nguyên bất đắc dĩ nhăn mặt: “Nó là em chị, hơn nữa” Anh nhìn
lại Sử Tĩnh, lại nhìn Sử Vân Hành: “Chị hơn nó tới 16 tuổi mà.”
Sử Tĩnh chen vào: “Cô Mộc hơn em 12 tuổi, vậy em với cô có thể …”
Chung Nguyên trầm mặt: “Không thể.”
Sử Vân Hành nói thêm: “Quên đi, chị với Mộc Đồng một phòng là được rồi.”
Chung Nguyên giận: “Không thể, vợ của tôi sao lại phải đi phục vụ người khác ngủ hả.”
Sử Vân Hành: “…”
Cuối cùng vẫn là Chung Nguyên thỏa hiệp: “Được rồi, tôi và Tiểu Tĩnh ở một phòng.”
Sử Tĩnh chép miệng, nhỏ giọng nói: “Không đồng ý được không?”
Ba người còn lại: “Không thể!”
Trong lòng tôi tự nhiên thấy mình hơi bị bắt nạt trẻ con … ><
…
Sáng hôm sau hai chị em họ Sử đã bị ba mẹ tóm được lôi về. Tôi nhìn
bọn họ cứ lưu luyến không rời, hỏi Chung Nguyên: “Không phải cô ấy nói
trốn ở đây không bị bọn họ tìm ra sao?”
Chung Nguyên không phản ứng gì, cười cười: “Ai biết.”
Tôi suy nghĩ, cảm thấy không đúng: “Là anh tố giác bọn họ à?”
Chung Nguyên nhéo nhéo má tôi, cười nói: “Đầu gỗ, càng ngày càng thông minh a.”
Điên nha, đại ca, ngươi làm chuyện không hay thì tốt xấu gì cũng phải biểu hiện áy náy tí chứ, chẳng có ai làm việc xấu còn hớn hở vui vẻ như ngươi …
Chung Nguyên đang nựng mặt tôi, cúi đầu xuống hôn. Tôi đưa tay lên ngăn lại, xoay đi nói: “Bạn à, bạn còn chưa đánh răng nha.”
Chung Nguyên càng làm càn, hôn lên trán tôi, sau đó cười ha ha lôi tôi quay vào nhà.
…
Hôm sau là Chủ Nhật, tôi theo lịch đến phụ đạo cho Sử Tĩnh, Chung Nguyên rãnh rỗi nhàm chán cũng lót tót theo đến Sử gia chơi.
Trong phòng sách, Sử Tĩnh đang ngồi làm bài, đột nhiên dừng lại hỏi tôi: “Cô ơi, chị với Chung Nguyên ca ca đang làm gì?”
Tôi chỉ ra hướng phòng khách: “Bọn họ chơi game, ngoan, em làm bài đi, làm xong thì cùng chơi.”
Sử Tĩnh lấy bút chống cằm, giương đôi mắt ngây thơ không tà niệm nhìn tôi: “Em không thèm chơi với bọn họ, em muốn chơi với cô cơ.”
Tôi xoa xoa đầu nó, cười nói: “Được được, sẽ chơi với em, mau làm bài đi.”
Sử Tĩnh lại liếc về phía phòng khách, thần bì hề hề