80s toys - Atari. I still have
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

nói với tôi: “Cô à, cô nhất định cứ phải lấy Chung Nguyên ca ca à?”

“Ak” Tôi hơi ngượng, “Trẻ con nghĩ linh tinh gì thế, học tốt mỗi ngày là được rồi.”

“Nhưng mà” Sử Tĩnh hắc bạch phân minh, tròng mắc chuyển một cái, cuối cùng nói: “Nhưng, cô không biết chị với Chung Nguyên ca ca rất xứng

sao?”

“Hả?…”

Sử Tĩnh còn nói thêm: “Mẹ em nói, bọn họ là thanh mai trúc mã, oan gia một đôi.”

Thanh mai trúc mã … Oan gia một đôi …

“Cô ơi, cô Mộc? Cô làm sao vậy?” Sử Tĩnh cầm lấy tay tôi lắc lắc.

Tôi phục hồi tinh thần, cười lắc đầu: “Không, không sao.”

Buổi tối ra về cùng Chung Nguyên, hai chị em họ tiễn chúng tôi ra

cửa. Tôi nhìn Sử Vân Hành cười đùa với Chung Nguyên, trong lòng tự nhiên buồn buồn. Thanh mai trúc mã ư? Oan gia một đôi ư?

Tôi rốt cuộc là nhạy cảm quá, hay là ngốc nghếch quá?

Mấy ngày sau tinh thần của tôi vẫn không tốt lắm, hình ảnh Chung

Nguyên và Sử Vân Hành đùa giỡn không thể đẩy ra khỏi đầu. Nói thế nào

nhỉ, có một số việc, lúc không để ý thì rất tốt, nhưng hễ đem tâm tư đặt vào đấy thì lại thấy có gì đó bất thường, thấy như có vấn đề.

Huống chi, chính Chung Nguyên cũng từng nói, anh ấy từng thích một người, người đó về sau lại đánh anh gãy xương.

Nghe nói con trai đều không thể quên được mối tình đầu … chờ chút,

mối tình đầu? Tôi đột nhiên nhớ ra anh tặng tôi lọ nước hoa, cũng tên là Mối tình đầu? Hiện giờ nghĩ lại cứ thấy châm chọc thế nào ấy …

Chung Nguyên cũng để ý thấy tâm trạng tôi là lạ, mấy lần hỏi qua tôi

làm sao, tôi chỉ nói đi làm áp lực nhiều quá. Thiệt ra tôi rất muốn hỏi

anh, có phải hay không vẫn nhớ mãi không quên Sử Vân Hành, nhưng tôi lại không dám, lỡ như anh trả lời “Phải” thì tôi biết làm sao?

Tuy tôi không dám hỏi, nhưng chuyện phải tới cũng đã tới.

Hôm nay là cuối tuần, Sử Tĩnh đã làm xong bài tập, tôi cùng nó ngồi

coi tivi. Thằng bé này không thích xem hoạt hình hay phim võ thuật gì,

lại đi thích xem phim truyền hình, xem thôi không nói, còn cố tình hân

hoan nhìn chằm chằm mấy cảnh tình cảm. Chả biết có phải do trẻ con sở

thích quái lạ không, thở dài a, bây giờ ý tưởng của con nít thực sự làm

người ta nghĩ không ra.

Sử Tĩnh vừa xem tivi, vừa hỏi tôi: “Cô ơi, đính hôn là gì?”

Tôi ngáp một cái, trả lời: “À, là hai người ước hẹn sau này sẽ kết hôn, không được đổi ý đó mà.”

Sử Tĩnh mở to đôi mắt hiếu học, lại hỏi: “Vậy cô đính hôn rồi à?”

“Ak, cái này, ha ha ha …” Tôi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

Sử Tĩnh không đợi tôi trả lời, lại tự cố ý nói: “Em nghe nói, chị và Chung Nguyên ca ca sẽ đính hôn.”

Tôi giống như bị nguyên một cái thùng đập vào đầu, một lúc sau mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Cái gì, có ý gì?”

Sử Tĩnh nghiêm trang đáp: “Ý là hai người bọn họ ước hẹn sau này sẽ kết hôn, không được đổi ý đó mà.”

Tôi cố nén khó chịu, khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười: “Em nghe ai nói vậy?”

Sử Tĩnh: “Ba em với chú Chung gọi điện nói với nhau, em ở cạnh nghe

được, nghe nói chú Chung vì chuyện đính hôn này tháng sau sẽ về nước.”

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.



Chạng vạng tối Chung Nguyên tới Sử gia đón tôi, tôi lết như một cái

hồn để mặc anh nắm tay dắt ra khỏi Sử gia, bất tri bất giác đi về nhà

của Chung Nguyên. Từ lần trước ở lại một tối, sau đó tôi cũng ở đây

luôn.

Một quãng đường im lặng.

Lúc tới nhà anh, Chung Nguyên đột nhiên hỏi: “Nghĩ gì thế?“

Tôi cúi đầu, vô lực đáp: “Không có gì.“

Chung Nguyên lại cười nói: “Đầu gỗ, em mà không để ý tới anh thì anh thành của người khác mất.“

Tôi nắm chặt bàn tay, trong đáy lòng cảm giác mất mát dần dần lan ra. Qủa nhiên lời Sử Tĩnh nói là sự thật?

Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, nói: “Ba anh sắp về rồi.“

“Uhm“ Tôi thấp giọng nói.

Chung Nguyên: “Em biết ông trở về làm gì không?“

“Làm gì?“

“Ba … ba muốn anh và Sử Vân Hành đính hôn.“

Tôi: “…“

Trái tim tôi tựa như hàng ngàn mũi kim chích vào, đau, đau chết mất.

Chung Nguyên lay tôi: “Đầu gỗ? Đầu gỗ?“

“Uhm“ Tôi lên tiếng trả lời, né anh ra.

Chung Nguyên lại cố chấp kéo lại, hỏi: “Em không muốn nói gì sao?“

Tôi cúi gằm đầu, không dám nhìn anh, cố nhịn nước mắt lại, thản nhiên nói: “À, thế anh đang chờ cái gì?“

Chung Nguyên đột nhiên cứng người lại, lập tức một lần nữa nắm chặt lấy tôi, thấp giọng hỏi: “Đầu gỗ, em làm sao vậy?“

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: “Chung Nguyên, thực ra anh chưa bao giờ quên Sử Vân Hành?“

Chung Nguyên cười cười, đưa tay vuốt lên mặt tôi: “Ghen hả?“

Tôi nghiêng đầu tránh ra, có chút kích động hét lên: “Trả lời em đi!“

Chung Nguyên ngẩn người, lập tức nhíu mày: “Em nghĩ linh tinh gì rồi.“

Tôi nghiêng đầu không nhìn anh, nói: “Nói ra cũng chả có gì đâu, cô ấy đáng yêu như vậy, nếu em là con trai cũng sẽ thích thôi.“

Chung Nguyên hơi tức giận: “Em nhìn thế nào ra anh thích chị ấy chứ?“

Tôi cười lạnh lắc đầu: “Khắp thiên hạ ai cũng biết là được rồi, các

người là thanh mai trúc mã, làm sao nói quên là quên, ngươi cho ta là đồ ngốc à?“

Chung Nguyên giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Thanh mai trúc mã? Anh và

chị ấy? Anh thấy em với Trương Húc mới đúng là thanh mai trúc mã đó.“

Tôi vừa nghe anh nói như vậy, càng