
thêm điên tiết, dùng sức giằng tay ra khỏi người hắn, sau đó lấy trong túi ra cái lọ gì gì mà “Mối tình
đầu“ nhét vào trong tay anh, vừa tức giận nói: “Ai là ai mọi người đều
rõ trong lòng, thứ này phiền ngươi cầm lại đưa cho đúng người đi, ta
không dám nhận.“
“Em …!“ Chung Nguyên nhìn chằm chằm tôi, trong mắt uất giận, làm tôi
không dám nhìn anh. Hơi thở gấp, ngực anh phập phồng, qua một lúc lâu,
anh đi thẳng tới thùng rác, hung hăng ném lọ nước hoa vào thùng, sau đó
nhìn tôi, khiêu khích nói: “Ném đi cho rồi, tặng cho người ta cũng không ai cảm kích.“
“Tùy ý!“ Tôi nói, không thèm để ý tới anh, xoay người bỏ đi.
“Đầu gỗ, em quay lại cho anh!“ Chung Nguyên gọi từ phía sau mấy lần,
tôi cũng không để ý. Nhưng khi tôi chạy được tới cửa khu nhà thì anh đã
đuổi theo kịp, sau đó lôi tay tôi quay về.
Tôi liều mạng vùng ra, nhưng anh cứ nắm chặt, rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành kích động la lên: “Cứu mạng! Có cướp!“
Bảo vệ khu nhà thấy thế lập tức chạy tới, ngăn Chung Nguyên khỏi tôi, thừa lúc bọn họ giằng co, tôi chạy ngay tới cổng khu bắt taxi, nhanh
chóng rời đi.
Tôi ngồi trên xe, càng nghĩ càng thấy không đúng, chỉ thấy hai chúng
tôi đều quá nóng tính, nhưng nghĩ tới hai chứ “Đính hôn“ tôi lại thấy
khó chịu bức bối. Nhớ lại chuyện ngày đó anh ấy ép tôi phải lấy anh,
giống như chuyện mới phát sinh hôm qua, lúc đó thật ngốc, hai người
không biết gì, đính hôn mà làm như uống rượu, không, so với uống rượu
còn đơn giản hơn, chẳng qua chỉ là đeo cho nhau cái nhẫn, hứa hẹn mấy
câu, lúc đó thì thấy ngọt ngào lắm. Bây giờ nghĩ lại, lời hứa chỉ là lời hứa, vĩnh viễn không giống như sự thật, làm mọi người lúc quay người
nhìn lại, đều không thể nhớ rõ mình đã từng nói cái gì? Cho dù nhớ cũng
vờ như đã quên?
Tôi cúi đầu nhìn cái nhẫn trên tay mình, nhìn thật chói mắt, tôi tháo ra, định quăng ra ngoài cửa sổ xe, nhưng do dự nửa ngày vẫn không thể,
đành lắc đầu cảm thán bản thân không quyết đoán, đem nhẫn cất vào túi …
Thứ này, sau này không còn cơ hội đeo nữa rồi.
Tôi cảm thấy trước mặt mờ đi, lấy tay xoa xoa thì thấy bàn tay ướt lạnh.
Đã lâu rồi không khóc.
…
Lúc xuống xe, nước mắt vẫn rơi không ngừng, tôi cũng chán lau, tuy
trước mặt mờ ảo, nhưng đường thành phố B có nhắm mắt cũng không đi lạc
được.
Tôi cúi đầu vội vã đi, thình lình đụng phải một người, tôi thấp giọng nói xin lỗi rồi cắm cúi đi tiếp. Nhưng người nọ lại kinh ngạc gọi tôi:
“Mộc Đồng?“
Tôi lung tung lau qua nước mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Ngôn đang
mừng vui được gặp mình, nhưng khi nó thấy tôi khóc, sắc mặt lập tức tối
lại.
“Chị làm sao đó?“ Tô Ngôn lấy khăn tay ra, giúp tôi lau nước mắt.
Tôi cầm lấy khăn, tự lau lấy, nói cám ơn rồi quay đầu bước đi, lúc này chả muốn nói chuyện với ai.
“Mộc Đồng“ Tô Ngôn giữ chặt tay tôi, thần sắc lo lắng, lại hơi tức giận: “Chung Nguyên khi dễ chị?“
Tôi dùng sức giựt tay ra: “Xin lỗi nhé, chị phải đi.“
Tô Ngôn lại càng giữ chặt hơn, nắm rất mạnh, nói sao cũng không buông ra. Tôi thấy lạ lùng, sao hôm nay mọi người cứ thích lôi kéo người khác thế, như thế là không lịch sự tí nào cả nhé.
Tôi hít hít mũi, nói: “Tô Ngôn, buông tay.“
“Không buông“ Tô Ngôn nói xong, đem nắm luôn tay kia của tôi: “Nói cho tôi biết, rốt cục xảy ra chuyện gì?“
Tôi lắc lắc đầu, định nói gì đó, lại nhìn thấy ở xa xa có một người
đang đi về phía chúng tôi, thân ảnh đó rất quen thuộc, tim của tôi bắt
đầu đập nhanh, nhưng lại đau đớn không ngừng.
Hình bóng ấy đi đến gần hơn, đúng là Chung Nguyên.
Chung Nguyên lẳng lặng nhìn chúng tôi, sắc mặt không biểu hiện gì,
sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm của chúng tôi.
Tôi nghĩ phải giải thích làm sao, nhưng cuối cùng lại không nói gì
cả. Dù sao anh ấy với Sử Vân Hành chơi trò mập mờ, tới giờ cũng không
giải thích với tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy chuyện chúng tôi có lẽ đã xong
rồi, còn cần nói gì nữa.
Cuối cùng, Chung Nguyên nhìn tôi, vô lực mỉm cười, xoay người rời đi.
Sau hôm cãi nhau với Chung Nguyên, sáng ra tôi rinh đôi mắt ốc nhồi
sâu hoắc, người như cái bình di động lắc lắc lư lư đi vào công ty.
Trong đầu toàn là hình ảnh Chung Nguyên cười nhạt bỏ đi ngày hôm qua, trong lòng càng thêm khó chịu. cả đêm qua tôi cứ nghĩ linh tinh cả lên, nghĩ những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, nghĩ tới Sử Vân Hành, nghĩ
tới hôn ước do cha mẹ định đoạt của Chung Nguyên, nghĩ mãi, cuối cùng
phát hiện ra, chúng tôi thực sự đã xong rồi.
Giống y như những bộ phim truyền hình lâm li bi đát vậy, yêu nhau mà
không được cha mẹ đồng ý, nhất định phải chia xa. Hơn nữa, hiện giờ
Chung Nguyên còn yêu tôi bao nhiêu, tôi quả thực không dám chắc.
Rạng sáng, tôi đưa ra kết luận này, tự cổ vũ chính mình, phải nhìn về phía trước, Mộc Đồng đâu phải không có ai cần chứ, việc gì phải ngồi
quăng dây tự treo cổ mình ở đây.
Tôi nhìn vào gương mỉm cười rạng rỡ, lẩm bẩm: “Không phải chỉ là một
người con trai sao, không có hắn thì thế giới này quay ngược à?”
Miệng thì cười mà nước mắt cứ chảy ra, bởi vì tôi phát hiện, không có Chung Nguyên, thế giớ