
Vậy là đã sáng tỏ, ánh mắt Anh Tư hung dữ lườm tên đánh bom khí. Trời mùa đông, ăn nhiều đồ dầu mỡ sẽ khó tiêu, dẫu vậy có muốn
đánh hơi thì cũng phải tìm một chỗ vắng vẻ chứ, sao lại chạy đến chỗ
chen chúc người thế này, định học bọn khủng bố đánh bom liều chết sao?
Khuôn mặt dung tục, dạ dày cũng dung tục theo. Tạ Anh Tư ấm ức xách túi
đi đến chỗ cửa xuống, cuối cùng cô cũng đến trạm của mình.
Xuống xe, trong tư thế của vận động viên đá cầu nổi tiếng thời trung
học, Tạ Anh Tư chạy một mạch về hướng tòa nhà tập đoàn truyền thông Sun
Bird. Trời thật không phụ lòng người, cửa thang máy đang từ từ đóng lại, đột nhiên cô ấn nút mở khiến mọi người trong đó bị một phen ngạc nhiên.
“Này phóng viên Tạ, xem cô kìa, đại hội thể dục thể thao lần tới của
công ty mình chắc cô sẽ giành huy chương vàng đấy!” Người vừa nói là cô
Trương, chủ nhiệm bộ phận quản lí hành chính công ty, mọi người thường
gọi là “Trương mồm to”. Chủ nhiệm Trương thích bắt chuyện với người khác nên ngày nào mồm mép cũng oang oang như tép nhảy, nghe nói hiếm khi
thấy cô ngừng nói.
“Ha ha… Chủ nhiệm Trương, công ty chúng ta nhiều anh tài, người giành được huy chương nào đến lượt tôi.” Anh Tư cười hì hì, nhìn cái miệng bự của Trương mồm to, cô thầm đoán, cái miệng này mà hoạt động e rằng phải dùng sức gấp ba gấp năm lần người thường mà cũng chẳng sợ dùng quá đà
sẽ nhanh lão hóa.
Thang máy dừng ở tầng mười bảy, Tạ Anh Tư tao nhã quay người nói tạm
biệt với tất cả mọi người bên trong. Đợi khi cánh cửa đóng lại, tư thế
chạy đua lại lần nữa xuất hiện, cô ba chân bốn cẳng dập thẻ, nhắm thẳng
vào văn phòng rồi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn ba phút nữa mới bị tính là đi muộn, Anh Tư
đắc ý suýt cất lên chất giọng như cái lệnh vỡ câu hát “tuổi xuân đẹp vô
cùng, ở hiền thì gặp lành.” Ngẩng đầu nhìn khắp văn phòng một lượt, Anh
Tư phát hiện ra thường ngày mọi người vẫn tụ tập như cái chợ hôm nay lại đột ngột yên tĩnh một cách khác lạ. Diệp Bội Bội ngồi đối diện với cô
không còn cái điệu bộ đỏm dáng cứ vào làm là lại soi gương, lúc này cô
ta đang yên lặng cúi đầu xem tài liệu, dáng vẻ rõ là giả tạo.
“Bội Bội, Bội Bội, sao thế? Có phải sếp đã đến rồi không?” Tạ Anh Tư
cúi đầu hỏi nhỏ, dù gan cô có to tày trời thì trước sự xuất hiện của sếp mới, lòng cũng không khỏi khẽ run.
“Em cũng không biết nữa, cửa phòng tổng biên tập đóng suốt, chẳng
biết sếp đã đến hay chưa. Em cũng mới đến thôi, thấy chị Lan và anh Quan ngồi nghiêm túc như hai học sinh tiểu học, em cũng giật mình…” Nói xong Diệp Bội Bội ngửa hai tay lên, ra điều bản thân cũng chẳng hay biết gì.
Ngọn lửa gào thét trong lòng Tạ Anh Tư coi như dịu đi vài phần, thầm
nghĩ vị sếp mới này có lẽ cũng chưa đến. Nhìn mấy người trong phòng bình thường kiêu ngạo, bây giờ chăm chỉ nghiêm túc, cô có chút coi thuờng.
Sếp mới vẫn chưa đến vậy mà đã rụt cổ như rùa, tương lai biết lấy cái gì đấu tranh với nhà tư bản?
Quên mất chính bản thân mình cũng là một kẻ sợ bị liên lụy, đầu óc Tạ Anh Tư vừa kích động vừa bực bội. Đập bàn một cái, Anh Tư đứng lên như
nữ hào kiệt xả thân vì nghĩa, mấy người ngồi đó nhìn cô chằm chằm, cô
nói: “Tôi vào xem thế nào.” Dứt lời Anh Tư liền bước thẳng đến phòng
tổng biên tập.
Tất cả mọi người ngồi đó nhìn theo bóng lưng Anh Tư, rồi khi hiểu ý
lập tức quay ra chúc mừng lẫn nhau. Trong phòng có đứa ngốc nghếch bỗng
xung phong làm bia đỡ đạn, thật hạnh phúc biết bao.
Anh Tư đưa tay gõ mấy cái vào cánh cửa gỗ hồ đào màu đen nhưng không
thấy ai trả lời. Cô thầm nghĩ, e rằng tối qua gã này đã rơi vào ải mỹ
nhân rồi, thậm chí có khi còn đi sauna(*) nữa.
(*) Sauna, hay gọi chính xác là Sow nah theo tiếng Phần Lan, nghĩa là tắm và phòng tắm. Sauna có nguồn gốc xuất xứ từ Nga nhưng Phần Lan là
quốc gia đầu tiên lưu truyền và phát triển. Đây là một hình thức tắm hơi nhằm thư giãn và xông hơi nóng từ căn phòng kín đầy hơi dưới dạng một
mô đất đá hay ở trong hang dưới lòng đất, dần dần sauna biến đổi thành
những căn phòng lát gỗ trong nhà, hoặc buồng gỗ.
Cứ như thế, Anh Tư trở thành con cừu non dưới roi của kẻ chăn cừu, ngốc nghếch tiến vào hang sói.
Trong lòng Anh Tư tự tin không chút do dự, hất nhẹ mái tóc ngắn đầy
mạnh mẽ, cô nắm lấy tay cầm rồi mở cửa bước vào phòng tổng biên.
Lòng đầy hoài nghi Anh Tư bước vào văn phòng rộng rãi sáng sủa, liền
phát hiện có một người đàn ông cao lớn đứng bên giá sách phía sau bàn
làm việc, thân trên mặc áo khoác mùa đông màu đen, kết hợp cùng một
chiếc quần bò. Thấy động, anh ta liền quay đầu lại nhìn. Đó là một anh
chàng rất trẻ, có lẽ khoảng hai mươi lăm, hai sáu tuổi, làn da trắng
trẻo mịn màng, sống mũi cao, thẳng, hàng lông mày đen rậm có thần, toát
lên vẻ lịch sự, tao nhã.
Anh Tư nhìn chằm chằm đối phương hai giây, thầm đưa ra kết luận, đẹp trai thì có đẹp, thế nhưng lại chỉ là một công tử bột.
Con người Tạ Anh Tư vốn ngốc nghếch, nhưng có lúc não lại hoạt động
nhanh như bộ xử lý Pentium. Cô bỗng nhớ ra, nghe nói hôm nay sếp mới và
một thực tập sinh cùng đến, vậy thì tên công tử bột