
này chắc là thực tập sinh rồi. Thực tập sinh đúng là thực tập sinh, không hiểu phép tắc, lại còn dám xông bừa vào văn phòng của sếp lớn, hơn nữa văn phòng tổng biên là chốn tuyệt đối không được dính chút bùn tanh.
Lấy tư thế dương dương tự đắc của một bậc tiền bối, Tạ Anh Tư nhiệt
tình tiến đến trước mặt anh chàng công tử bột. Cũng không để ý ánh mắt
sáng rực của công tử bột đang chằm chằm nhìn mình, trai đẹp không ăn thì phí, cô vắt tay lên vai anh ta cất lời: “Nhóc, mới đến đúng không, sau
này chị sẽ chăm sóc cậu…”
Công tử bột liếc cánh tay Tạ Anh Tư đang đặt trên vai mình, ánh mắt
nhìn cô dửng dưng không chút cảm xúc con ngươi đen láy không thấy rõ tâm trạng. Tạ Anh Tư cho rằng cậu nhóc thực tập sinh đã bị sự nhiệt tình
của cô làm cho choáng váng, tâm trạng “ăn đậu phụ”(*) càng dâng cao,
nhìn cồng tử bột giống như thưởng hoa ngoạn nguyệt, “Ừm, nhóc cao thật,
bà chị này sẽ đưa cậu ra ngoài rèn luyện. Ồ, trắng quá sẽ dễ bị bắt nạt, nhắc nhở nhiệt tình đó, phải cẩn thận một chút, bên ngoài có hai người
phụ nữ háo sắc, biệt danh hái hoa tặc, không giống chị đây chuyên chăm
sóc bông hoa mới nở đâu.”
(*) Trong tiếng Trung Quốc, “ăn đậu phụ” là tiếng lóng chỉ việc sàm sỡ hoặc bắt nạt được người khác.
Nói xong, Anh Tư càng tự hào vỗ vỗ vai công tử bột. “Sau này chúng ta đều là kẻ bị sai bảo của nhà tư bản rồi, đồng cam cộng khổ, chị đây có
miếng canh, tuyệt đối sẽ chia cho cậu một nửa.”
“Cô tên gì?” Công tử bột hoàn hồn, giọng nói sâu lắng mạnh mẽ vang lên.
“À, chị hả, chị tên Tạ Anh Tư. Cậu tên gì?”
“Chu Minh.”
Anh Tư kéo dài tiếng “à”, tên của công tử bột thật không hay lắm –
“cửa chuồng heo”(*). Sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cậu nhóc, Anh Tư
không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, lập tức kéo Chu Minh ra ngoài:
“Đi, chúng ta ra ngoài, tên sếp ngu ngốc mà tới, chúng ta sẽ bị cắt cổ
mất.” Tay kẻ một đường ngang trên cổ, Anh Tư làm điệu bộ một cách hài
hước, rồi không để ý đến sắc mặt công tử bột, cô kéo anh ta ra ngoài như kéo đầu trâu.
(*) Chu Minh (朱 盟) và “trư môn” (猪 门) trong tiếng Trung Quốc phát âm gần giống nhau.
Ngoài cửa, đang rất náo nhiệt. Lúc Anh Tử kéo Chu Minh đi ra thì thấy một chàng thanh niên cao gầy, mặt đầy mụn đang giới thiệu bản thân:
“Xin chào mọi người, em là Châu Minh, thực tập sinh mới đến, sau này
mong anh chị giúp đỡ nhiều.” Nói xong, Châu Minh còn kích động khom
người chín mươi độ chào, tỏ vẻ đầy nhiệt huyết.
Anh Tư nhìn Châu Minh đầy bất ngờ, lại quay sang nhìn công tử bột sau lưng, nếu đây là thực tập sinh, vậy người đang đứng cạnh cô là ai?
Như có một tia lửa điện vụt qua khiến Anh Tư giật bắn người, cái tay
đang nắm lấy công tử bột buông mạnh như chạm phải vi rút. Hôm nay, Tạ
Anh Tư ra khỏi cửa không xem giờ, bây giờ đúng là lấy trứng chọi đá rồi.
Nhận thấy móng vuốt của sói đã buông khỏi áo mình, ánh mắt ấm áp của
công tử bột chuyển sang Tạ Anh Tư, cười mà như không. Khoảnh khắc đó,
Anh Tư cảm thấy con thỏ trong tim mình đang liên hồi nhảy điệu disco,
suýt nữa thì nhảy xuyên qua tim, mặt mũi co rúm lại. Trong cái khó ló
cái khôn, Anh Tư bắt đầu, nở nụ cười xu nịnh: “Ha ha, Chu… Chu tổng,
trên áo của anh có bụi kìa, để tôi phủi giúp anh.” Nói xong, bộ vuốt ấy
run rẩy, nhè nhẹ phủi hai cái lên áo của công tử bột.
Thu tay lại rồi mà Anh Tư vẫn không dám nhìn biểu hiện của Chu Minh,
sau đó nhanh nhẹn quay ra nói lớn với mọi người: “Ồ, các đồng chí. Đây
là ngài Chu Minh, tổng biên mới của chúng ta, mọi người hãy nhiệt liệt
hoan nghênh nào.” Nói xong, cô là người vỗ tay đầu tiên, thậm chí đôi
mắt đan phượng như toả sáng.
Mọi người thấy Anh Tư cùng một thanh niên trẻ bước ra từ phòng tổng
biên, lúc đầu còn phân vân, khi vừa nghe Anh Tư nói thế liền hiểu ý, đầu óc lập tức chuyển biến nhanh nhạy, vỗ tay rào rào. Trong số đó, Tạ Anh
Tư vỗ tay nhiệt tình nhất, mọi người thấy Anh Tư nịnh sếp khoa trương
như vậy mà sếp cũng không tỏ vẻ khó chịu, đều cảm thấy tiếc vì bản thân
đã bỏ lỡ mất cơ hội làm kẻ nịnh thần. Chỉ mong sếp trẻ là một Chu A
Đẩu(*) dễ gạt, như thế vừa có trò vui để xem, vừa có thể tiếp tục những
tháng ngày tươi đẹp với công việc lương cao.
(*) Lưu Thiện (207 – 271), tiểu tự A Đẩu, con trai của Lưu Bị, là vị
hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam
quốc trong lịch sử Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng tên A Đẩu, để chỉ
một đứa trẻ ham chơi, thiểu năng, một vị quân vương bất tài, vô dụng và
nhát gan.
Trong tim hai người phụ nữ chưa kết hôn của phòng biên tập bắt đầu
vang lên tiếng lách cách như từ bàn đánh máy vi tính. Hai cặp mắt đã
phát ra những ám hiệu tình yêu, rồi tiếp theo là ánh mắt dữ dội như thú
dữ tranh mồi. Chàng công tử bột đang đứng cách họ có vài bước chân, hào
hoa thanh tú, tuy có trắng một chút, sẽ dễ bị coi thường nhưng đó lại là điểm để người khác phải ghen tỵ.
Nghĩ đến đây, Lưu Lan – người phụ nữ thích hẹn hò và cô nàng đỏng
đảnh Diệp Bội Bội đã cảm thấy nước miếng dâng lên như thuỷ triều, chỉ
một chút nữa thôi thì vỡ đê rồi.
Nhưng lúc này, trong lòng Anh Tư lại