XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

ai câu

là ám chỉ bà cô già, đi mà tự soi guơng, đã già còn đa tình, eo thì

thùng phi mà còn muốn quyến rũ sếp công tử bột, đến cái gấu áo của anh

ta bà cô cũng không chạm tới được đâu.

“Chu Minh khen chị một câu mà cứ ngỡ mình mới mười tám tuổi, có thấy tiểu cô nương mười tám nào có dáng tàn tạ như chị không?”

Lưu Lan thấy quý cô đỏng đảnh kiêu ngạo hống hách, vừa định mở miệng

kìm hãm uy phong của cô ta, để tiểu hồ ly này hiểu nước gừng già do Lưu

Lan cô tự tay ép có thể khử được mùi thịt tanh hồ ly tinh thì không ngờ, có một đám mấy cô gái trẻ văn phòng hỉ hả bước vào, Lưu Lan đành nuốt

giận, không nói thêm gì nữa, gượng cười rồi cùng quý cô đỏng đảnh quay

về phòng.

Tạ Anh Tư coi như không có chuyện gì xảy ra, bước khỏi nhà vệ sinh,

cô đi lang thang bên ngoài một lúc rồi mới quay về văn phòng. Đang huýt

sáo đi vào, không ngờ vừa bước đến cửa, Anh Tư thấy Chu Minh cầm bản tài liệu đứng cạnh bàn Quan Nghiêm, đôi mắt nhỏ dài lướt về phía cô, ánh

mắt nghiêm túc nhìn cô một cái. Ánh mắt này như một tia chớp màu bạc lóe lên giữa trời quang, xẻ trái tim cô gái kiên cường ra làm hai mảnh. Lập tức, Anh Tư nuốt cái huýt sáo đang thổi được một nửa vào bụng, ngoan

ngoãn ngồi vào chỗ tỏ vẻ chăm chỉ làm việc, trong lòng run run nghĩ, yêu quái lộng hành, cuối tuần này phải nhanh chóng đi chùa cầu bồ tát tránh tà mới được.

Đầu cúi xuống, thấp đến nỗi chóp mũi gần chạm mặt bàn, đôi tai của

Anh Tư lại như ăng-ten hoạt động không ngừng, kéo dài rồi lại kéo dài.

Nghe ra, không khí văn phòng dường như khá vui vẻ.

Cô nàng đỏng đảnh Bội Bội hăng hái nói truớc: “Tổng biên tập, hôm nào sau giờ tan ca, chúng em mời anh đi ăn nhé? Mọi người rất vui khi anh

đến đây.” Anh Tư ngồi kế bên nghe thấy vậy, rất bức xúc thầm trách Diệp

Bội Bội: Đó là lòng ham muốn của mình cô, còn không biết sĩ diện kéo cả

người khác vào cuộc.

“Được, mọi người cứ lên lịch trước, nhất định tôi sẽ đi.” Chu Minh

cười nhẹ, giọng nói ấm áp, khiến cái mặt bự phấn của mấy cô nàng ngồi đó được dịp ửng hồng hết cả lên.

“Tổng biên, nói lời phải giữ lời đó nha…” Lưu Lan không muốn bị bỏ

rơi cũng lên tiếng, chữ “nha” bị kéo dài khiến tất cả mọi người đều sởn

hết da gà, nói đi cũng phải nói lại, có ai mà chịu được trâu vừa già vừa to giả vẻ làm nũng dễ thương.

Tình yêu quả nhiên làm con người điên loạn, Anh Tư thầm thở dài. Liếc nhìn bóng lưng cao to của công tử bột, lại quay sang nhìn cái vẻ mạnh

mẽ gần như muốn ăn tươi nuốt sống công tử bột của bà cô già và quý cô

đỏng đảnh, Anh Tư lắc đầu cảm thán, hai kẻ si tình các người, đem hổ dữ

ra cưng chiều như thỏ trắng, cẩn thận đến lúc bị cắt cổ mà cũng không

hiểu vì đâu.

Sự thật chứng minh, một Anh Tư đại bộ phận thời gian ngu ngốc không

chịu nổi, lần này như nữ Gia Cát tái thế, cuộc tụ họp nịnh thần lần này

còn chưa định ngày thì công tử bột đã ra tay.

Mấy ngày Chu Minh im hơi lặng tiếng đó, đa phần thời gian đều nhốt

mình trong phòng xem các loại tài liệu của tòa báo, từ tài chính đến cơ

cấu nhân viên, sự bố trí sắp xếp các bộ phận, xem cặn kẽ tỉ mỉ bất kể

lớn nhỏ. Sau khi đọc xong, anh đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ đi lại

như mắc cửi phía dưới, bầu không khí sâu lắng, vạn vật cũng như đang chờ tín hiệu của gió xuân, không còn bao lâu nữa, màu xanh mướt sẽ bao phủ

cả đất trời rộng lớn.

Phụ trách các bộ phận được nhanh chóng triệu tập và tiến hành cuộc

họp nội bộ. Tất nhiên, một phóng viên nhỏ bé như Anh Tư từ truớc đến nay đều nhân lúc lãnh đạo họp mà đánh một giấc ngon lành, lần này chắc sẽ

được ngủ rất lâu đây. Anh Tư không biết đã ngủ đuợc bao lâu rồi. Lúc

tỉnh dậy, đầu óc cô rối bù như tổ quạ, trên trán có một quầng đỏ to như

nắm tay, cô dụi mắt, đang cạy gỉ mắt thì thấy mấy người bước vào phòng

làm việc với sắc mặt kì lạ, đi đầu là Chu Minh.

Đầu óc cô gái kiên cường sau khi ngủ dậy thường ở trạng thái chờ máy. Tóc tai cứ bù xù như vậy, Tạ Anh Tư nheo đôi mắt mơ màng nhìn tất cả

mọi người. Thực ra, trong đầu cô đang trống rỗng, hoàn toàn không biết

một hòn đá lớn trên trời sắp rơi trúng vào cái đầu tổ chim của mình.

Chu Minh nhìn Anh Tư, quay đầu định đi về văn phòng, nhưng mới đi

được vài bước, anh chau mày quay người lại, lạnh lùng nói với Diệp Bội

Bội: “Cô Diệp, cô có lược không?”

Lần này, Diệp Bội Bội rốt cuộc cũng được lĩnh giáo bản chất hổ báo

của công tử bột, chớp chớp đôi mắt to long lanh kinh sợ đáp: “Tổng… tổng biên, tóc em rất… rối sao?”

“Tôi hỏi cô có lược không?” Con hùm dữ khoác bộ da thỏ bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

“À… có… em còn có gương, son môi…” Đến lượt đầu óc quý cô đỏng đảnh trống rỗng.

Vẻ mặt u ám, Chu Minh chỉ vào Anh Tư vẫn đang mơ màng, lạnh lùng nói: “Đưa cho cô ấy, để cô ấy chải đầu.” Rồi ngay lập tức quay người bước

vào phòng riêng.

“Để cô ấy chải đầu”, câu nói này lập tức khiến Anh Tư tỉnh hẳn. Mọi

người có mặt ở đó liền đổ dồn ánh mắt vào mái tóc ngắn như mào gà của

cô, có mấy lọn tóc còn chống lại sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn, kiên trì

treo lơ lửng giữa không trung. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả mọi người đều

không nhị