
n được mà nén tiếng cười. Diệp Bội Bội lấy tay che miệng, cầm
chiếc lược đặt lên bàn Anh Tư chế nhạo: “Chị Anh Tư, có cần thêm gương
không?”
Trong cuộc đời này, từ trước đến nay cô gái kiên cường luôn bị người
khác cười nhạo, đến lúc nào đổi ngược lại mà đi cười người khác đây. Hỡ
khí trong lòng Anh Tư bỗng chốc tăng lên ngùn ngụt, giống như sắp phun
trào như dung nham núi lửa, thậm chí suýt chút nữa thì đem tất cả cái
đám người vô lương tâm này nuốt chửng. Còn cười gì nữa, cẩn thận canh ba nửa đêm ta giả làm ma nữ hù chết cả đám không có trái tim các người. Cứ nghĩ đến cái mặt cười của Chu Minh, cô gần như muốn đá cho anh một cái
bay lên tận cung trăng bầu bạn cùng chị Hằng.
Anh Tư giả vờ cười cầm chiếc lược, nho nhã nói: “Ai da, không cần,
tôi chải đây, chải đây. Mười hôm nay chưa gội đầu rồi, ngứa quá…” Còn
chưa đợi Diệp Bội Bội ngăn lại, cô đã cầm cái lược gỗ cào cào lên mớ tóc rối, vừa chải vừa nói: “Nhiều dầu quá… còn có cả gàu nữa… Cứ mười một
ngày chưa gội thì sẽ thế này đấy mà…”
Diệp Bội Bội thấy Tạ Anh Tư ghê rợn như vậy, nhìn chiếc lược gỗ đào
loại một của mình đang bị chà đạp, sốt ruột đến nhảy cẫng lên. Cuối
cùng, cô ta đành dậm chân nhìn Anh Tư đầy vẻ coi thường, hừm một tiếng
lạnh lùng rồi quay ngoắt đi: “Thôi, cho chị luôn đấy.”
Thừa cơ, Anh Tư cười hì hì nói với Bội Bội: “Bội Bội, chờ lát nữa dùng xong chị sẽ trả em nhé!”
Diệp Bội Bội phất phất tay: “Không cần, không cần đâu.” Miệng Bội Bội lẩm bẩm câu gì đó mà nghe xong Tạ Anh Tư muốn phát ói. Chẳng thèm quan
tâm, Anh Tư vắt hai chân, nhếch mép cười, suýt chút nữa lại hát thành
tiếng hai câu trong bài Khúc thiên du.
Đắc ý chẳng được bao lâu, thực tập sinh mặt đầy mụn trứng cá bay vút
đến trước mặt Anh Tư, cái mặt lồi lõm như mặt trăng kề sát người cô, che miệng nói: “Chị Anh Tư, chị còn chưa biết sao?” Khoảng thời gian này
Anh Tư thân nhất với Châu Minh.
Anh Tư quay bút, liếc mắt nhìn xéo Châu Minh: “Biết cái gì? Nói mau!”
Châu Minh lấm lét quét mắt khắp văn phòng đang yên tĩnh một lượt, rồi chỉ chỉ vào cánh cửa gỗ hồ đào màu đen của phòng tổng biên: “Cuối cùng
thì tổng biên cũng nổi giận, một loạt người sắp bị cắt cổ rồi.” Nói xong tay cậu ta kẻ ngang một đường làm động tác cắt cổ.
Anh Tư hết sức kinh hãi, chớp chớp hai mi mắt: “Hả?”
“Là thật đấy! Tổng biên sẽ buộc thôi việc mấy ngươi phẩm chất kém,
thường xuyên đi muộn về sớm, làm việc không nghiêm túc. Mấy người đó đều là những kẻ ‘trên mình còn có người đỡ’, tổng biên thực sự không sợ
cường quyền, không cúi đầu trước cái ác, không…”
“Mẹ kiếp, tên heo đó không nghe thấy lời xu nịnh của cậu đâu, nói ít thôi cho chị nhờ.”
Anh Tư hướng về phía cánh cửa gỗ hồ đào, dẩu môi lên nói: “Muốn nịnh, thì ra gõ cánh cửa đó đi.”
Châu Minh bị cười nhạo liền ngượng ngùng, xấu hổ gãi gãi mái tóc ngắn: “Chị Anh Tư, những câu nói này đều là thật…”
Anh Tư trừng mắt nhìn Châu Minh, không khách khí nói, “Phí lời, có
câu nịnh hót nào mà không xuất phát từ nội tâm, không nịnh giỏi, sao có
thể tiếp tục?”
Châu Minh thật thà cười hì hì hai tiếng, rồi lập tức cúi đầu ghé sát
bên Anh Tư ba hoa: “Em còn chưa nói xong. Nghe nói lúc họp, tổng biên
vứt một tập tài liệu lên mặt bàn, để người phụ trách của từng bộ phận
giải thích vấn đề nội bộ. Sau đó, anh ta chỉ từng người phụ trách một
phê bình sâu sắc, lúc cuộc họp kết thúc, mặt ai cũng xám lại…”
“Tôi nói này Châu Minh, sao kiếp này cậu lại đầu thai làm người nhỉ,
nên đầu thai làm cái máy nghe trộm mới đúng…” Mồm mép không tha ai, lòng Anh Tư trĩu nặng, cắn chiếc bút chì suy nghĩ. Ái chà chà, chân nhân
không lộ tướng, lộ tướng không phải là chân nhân. Khí thế tên công tử
bột này lớn thật, đăm chiêu nhìn cánh cửa gỗ hồ đào màu đen đang đóng
chặt, Anh Tư tiếp tục trầm tư. Tên Chu Minh này rốt cuộc có gốc gác thế
nào? Mang theo cái mặt vịt mà dám đuổi người trên đầu về nhà, những
người phụ trách mấy bộ phận đó đều là đồ cổ nhiều năm của tập đoàn,
những bậc rất vai vế, hắn cũng dám động vào, cẩn thận trên đường về sẽ
bị người ta làm thịt không biết chừng.
Trong đầu Anh Tư tưởng tượng ra cảnh công tử bột bị mấy tên cao to
lực lưỡng đánh cho một trận như chuột chạy qua đường. Khuôn mặt trắng
trẻo trở thành cái bánh nướng, khiến người khác chỉ muốn bỏ anh ta vào
lò, rồi tàn nhẫn nuốt chửng, sau đó sẽ tiêu hóa từ từ.
Cảm giác rõ ràng đến nỗi khiến nước miếng trào ra, Anh Tư vừa định
liếm lưỡi thì bị Châu Minh làm gián đoạn: “Chị Anh… Tư, cái bút đó sắp
bị chị cắn đứt rồi!”
Tạ Anh Tư hoàn hồn, nuốt nước bọt rồi liếc nhìn chiếc bút chì dính
đầy nước miếng của mình. Ôi, suýt chút nữa thì cô coi nó là công tử bột
mà nhai vào bụng rồi.
Từ sau cuộc họp hôm đó, Chu Minh trở thành một Sở Bá Vương Hạng Vũ
thiện chiến dũng mãnh, tay cầm ngọn đuốc rực cháy, hừng hực khí thế đốt
cung A Phòng. Tất cả mọi người trong Nhật báo thành phố A đều nằm trong
trạng thái tự vệ, ai ai cũng che cái mông béo núc của mình, sợ bị đốt
cháy, sau đó hóa thân bụi trần, bị đày xuống địa ngục A Tỳ chịu khổ,
chịu tội.
Thử nghĩ xem, trên hành