pacman, rainbows, and roller s
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

phải vấn đề nhưng Trư Đầu thì làm thế nào? Để con

trai cún không có ai quản, không ai chăm sóc, cô vạn lần không thể làm

được. Hay là mang đến nhờ Lạp Lạp trông hộ hai ngày? Cái đó cũng không

ổn, Lạp Lạp bị dị ứng với lông chó, cô ấy đã từng thề vì sự an toàn tính mạng của bản thân, tuyệt đối sẽ không kết hôn với người đàn ông nuôi

thú cưng, mặc dù có đẹp trai đến mấy. Chu Minh thì càng không cần phải

suy nghĩ rồi. Cũng chẳng hiểu nguyên do vì đâu, ban ngày gặp anh, cô

luôn không kiềm chế được mà phỏng đoán xem buổi tối anh đi đâu, liệu có

phải mỗi tối đều ngủ ở một chiếc giường khác nhau?

Những khi nghĩ đến đó, Tạ Anh Tư thường không nén nổi mà luyện vặn

tay, bắt được thứ gì là vặn thành một nắm, chỉ cách một bước là tu thành thần công cái thế, kém một chút là tức thì thực chiến. Ngồi trong xe

chờ đèn đỏ, cô lại muốn luyện vặn tay, tiếng chuông điện thoạt vui tai

bỗng đột ngột vang lên, mắt khẽ liếc qua màn hình, có người chủ động đến tận cửa mời cô khai chiến, vậy thì Tạ Anh Tư cũng cung kính không bằng

tuân mệnh.

“A lô?” Giọng nói hơi mất bình tĩnh.

“Cuối tuần cô đi Đường Khê?”

“Đúng thế. Nếu anh bắt tôi phải tăng ca, tôi sẽ nổi nóng với anh. Mà

cứ hễ nổi nóng thì tôi có thể gây ra những chuyện gì còn chưa biết được. Tốt nhất, anh nên cách xa tôi một chút.”

“Khi nào thì đi?”

“Về nhà thu dọn ít đồ rồi đi luôn. Anh bớt quản lý tôi đi.”

“Sao nghe giống như đi lánh nạn vậy? Thế còn bé cẩu thì làm thế nào?”

Lông mày Tạ Anh Tư chau lại, được làn gió đêm thổi, bỗng nhiên giãn

ra đôi chút, “Mang nó đi cùng, cho nó ra ngoài dã ngoại một chút. Bớt

lắm điều đi, không có chuyện gì tôi cúp máy đây.”

“Vậy nhân dịp này, cả nhà chúng ta sẽ đi ngoại ô chơi.”

“Này, ai là người một nhà với anh?” Thực chất Anh Tư muốn nói, tôi đi phố cổ của tôi, anh dùng bao cao su của anh, phương thức giải trí của

chúng ta quả thực không giống nhau. Bỗng nhiên, như nhận ra điều gì, cô

lại hỏi, “Anh, anh nói đi đâu?”

“Cô và bé cẩu đi đâu, đương nhiên tôi cũng đi đó.” Người nào đó nói như một lẽ đương nhiên.

“Không được, cứ hễ thấy anh là tôi lại bị mất cảm giác ngon miệng.

Tôi đến Đường Khê là muốn ăn uống hưởng thụ, nếu anh đi cùng, không phải còn ghê tởm đến nỗi ngày nào cũng gặm hoa cải dầu sao?”

“Vậy thì càng tốt, gặm đến nỗi thành mỹ nhân hoa cải cũng không uổng

sự bồi dưỡng của tôi trong thời gian qua. Nhanh về đi, tôi đã ở dưới lầu nhà cô rồi!”

“Còn nhanh hơn cả tôi, họ Chu kia, anh mới là kẻ đi lánh nạn ấy.”

“Tạ Anh Tư, cô sai rồi, tôi nào phải lánh nạn, đây là tôi hướng tới tương lai.”

Mặt trời lặn lúc này giống như chiếc đĩa tròn màu vàng cong cong hoàn mỹ, khảm nạm cả một góc nơi chân trời, thỉnh thoảng còn có cánh chim

chao nghiêng trong hoàng hôn, thật là một bức tranh say đắm lòng người.

Tạ Anh Tư đứng dưới lầu nhà mình, bên cạnh chiếc xe của Chu Minh, chú

chó nhỏ đã yên lặng mặc cho papa cẩu dắt đi, còn mama cẩu nhìn mặt trời

buổi chiều nơi chân trời, tưởng tượng thời khắc đẹp đẽ nhất ở nông thôn, tạm thời quên đi cuộc tranh đấu với papa cẩu.

Đôi mắt đan phượng lạnh lùng lướt về phía người đàn ông đang rất thân mật với chú chó, mặc dù nhiều lần gặp khó khăn trong tay anh, nhưng bất kể nó kết cục thành bại thế nào, yêu liều mới có thể thắng. Cô nhướng

mày, cứ ra vẻ đã rồi tính tiếp, “Tôi nói nghe này, anh về đi! Tôi ra

ngoài là để thưởng ngoạn phong cảnh, phẩm vị người có tiền như các anh

tôi có hiểu chút ít, chỉ thích thưởng thức tiền, thưởng thức người đẹp,

đi cùng anh ra ngoài chán ngán.”

“Chính là muốn làm cô chán ngán, tôi mới quyết định cùng cô chu du.

Điều này mà cô cũng không nhận ra sao?” Chu Minh vẫn để mặc Trư Đầu liếm giày da của mình, khẩu khí cũng dửng dưng.

Tạ Anh Tư khẽ hừm một cái, quay đầu không nói gì. Chu Minh sợ người

con gái trước mặt thay đổi chủ ý, mỉm cười ôm chú chó nhỏ dưới chân lên, đi đến trước cô gái mặt mũi đang tỏ vẻ khó chịu – Tạ Anh Tư, “Như thế

này đi, chúng ta dân chủ một chút, rút phiếu quyết định.”

“Chỉ có hai người thì dân chủ thế nào?”

Chu Minh cười nham hiểm nắm lấy một chân trước của Trư Đầu, rồi lại

nhẹ nhàng giơ một tay khác của mình lên không trung, đáy mắt chói ngời

ánh sáng, đẹp sánh ngang với mặt trời, “Nhìn thấy chưa, hai thắng một,

cô còn lời gì để nói không?”

Chuông kêu ngân vang, xe chạy hân hoan. Thị trấn cổ Đường Khê cách

thành phố A khoảng chừng hai tiếng đi xe, lái xe Chu Minh đưa nữ hoàng

và chú chó nhỏ chạy trên con đường chinh phục nữ hoàng. Đến được Đường

Khê thì cũng đã là tám giờ tối, phố cổ với những chiếc đèn lồng xếp nối

liền nhau dàn thành hành lang dài, ánh sáng đỏ chiếu rọi gác lầu và

phong cảnh hương sắc cổ xưa, phảng phất như đi đến nơi khởi đầu trong

giấc mộng.

Hai người họ mang theo đống hành lý đơn giản, đặt hai phòng ở một

quán trọ gia đình sạch sẽ, giản dị, rồi dắt chú chó đi thẳng vào nhà

hàng bên cầu nổi tiếng nhất phố cổ. “Cây cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà”. Nhà hàng này có lịch sử lâu đời, đón tiếp đôi nam nữ thành phố đang sắp kiệt sức, mang cho họ một bát trà đặc, một đĩa đồ ăn dân dã,