
đà ở
hoang mạc Sahara.
Đầu tóc, tai mũi họng là như mấy cái ống xả khói. Hai mắt không khỏi bắt ra tia lửa.Cả người cô đang dần biến thành Hỏa Diệm Sơn.
Hầm hầm lao ngay xuống câu thang đi tìm Nghĩa chết tiệc. Lảo đảo qua phòng
khách, một bóng người không có, đảo lại vào phòng bếp kế bên cũng trắng
trơn. Căn biệt thự này thực sự rất lớn, nhiều phòng như vậy tìm không
ra.
_Cô ơi - có tiếng người gọi.
Na quay người lại và nhận ra cô hầu gái đang từ sảnh chính bước vào
_May quá chị đây rồi, Nghĩa đâu hả chị ?- Cô sốt sắng.
_Dạ, cậu chủ bây giờ không có ở nhà, cậu ra ngoài từ chiều rồi ạ.
_Nghĩa đi đâu ? Mà cô Mai khi nào sẽ về ạ ? – cô hỏi
_Tôi không biết đâu ạ, tôi không được phép hỏi những chuyện riêng trong nhà nhất là chuyện của cậu chủ - Cô hầu gối ngập ngừng chút rồi lấy một tờ giấy từ bên người – Trước khi đi cậu chủ bảo khi nào cô xuống thì đưa cho cô cái này ạ !
Cô đón lấy tờ giấy rồi chậm dãi mở ra đọc :
« Ngủ có ngon không ? Mà đầu tóc chị đã cháy thui chưa thế? Nên tiết
kiệm sức lực nha không nên đấu đá với em. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu
tiên thôi.
Sau này có dịp chúng mình cùng chơi nhé. Nếu thấy không kham nổi cũng nên
bỏ cuộc à. Mà khoan nếu chị nhất quyết muốn chờ mẹ em thì phải thông báo với chị một tin buồn,đến đầu tuần sau mẹ mới từ Paris trở về. Chờ để
mách cũng rất khổ.
Bái Bái
Si ziu Nâu Ơ Gên
Thân,
Nguyễn Nghĩa »
Cô vò nát tờ giấy, răng nghiến ken két.
Cô người hâu đứng bên xem biểu hiện trên khuôn mặt từ lúc An na trước khi
đọc tờ giấy đến đọc xong không khỏi kinh hãi. Mặt cô đầu tiên là đỏ rực
rồi chuyển xám rồi thành đen thẫm, rồi lại ngược về thành hồng hổng đỏ
tiếp theo là tím y như cái bảng pha màu tự động.
Không nói lời nào cô cầm nguyên cục giấy lộn ném thẳng vào thùng rác.
Tâm trạng lúc này chỉ được miêu tả bằng vài chữ như sau : ‘Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt nột da, nuốt gan uống máu
quân thù ‘
.
.
.
Cứ nghĩ đến chuyện vừa xong là không thể nào nuốt xuôi cục giận.
Muốn gây sức ép để buộc cô từ bỏ công việc gia sư này ? Chỉ bằng vài ba hành động đó quả thực không thể. Công việc này mang lại một nguồn thu nhập
béo bở, sao dễ dàng đành lòng để tuột mất chứ !
Vì miếng cơm manh áo, An Na bắt buộc phải quật cường chiến đấu, vừa đạp
cô vừa nghĩ ra đủ thứ để đối phó với thằng nhóc nghịch ngợm đó.
.
.
Rào …..Rào….Rào…..
Triền miên trong suy tính, từ lúc bước ra khỏi cồng nhà đó cô không hề để ý
đến sắc trời đã có đôi phần xám xịt, giờ đây gió thổi cũng mạnh hơn. Và
giờ những hạt nước đổ xuống.
Mưa đến từ lúc nào không hay , nó đã nhấn chìm dòng suy nghĩ của cô. Dừng
xe lại một chút, rất nhanh chiếc ô bảy màu được bật lên, An Na luôn cẩn
thận lúc nào cũng mang theo ô bên mình. Haizzz cũng may nha nếu không có nó thì chắc cô biến thành chuột lộ rồi ấy chứ
Một chiều mưa ập đến , đạp thật nhanh … thật nhanh về nhà thôi.
Khu phố giàu sang đó nằm gần ngoại thành cách chỗ Na ở phải đi mất hơn tiếng mới về đến nhà.
Bộp…… !!!!!!!
Tiếng động quen thuộc vang lên.
Không còn cách nào khác hơn là dừng xe lại. Người chưa ướt nhưng mặt cô thì
ỉu xìu như cái bánh mì khô. Số đen hơn con mèo hen, biết hôm nay xui
xẻo từ đầu buổi , kể từ lúc gặp lũ ông tám đó là báo chắc dủi do đầy
mình rồi.
Đầu tiên là ngửi mùi « Thơm » nồng nặc trong nhà vệ sinh đến chết đi sống
lại rồi đến việc sát mặt sát mày với cái tên « Tủ lạnh di động » Phan Tử Hoàng hù ma dọa người, dến chưa cũng không buông tha dính trưởng của
thằng nhãi con ít tuổi hơn mình. Đi về cứ tưởng là xong ai dè :
Bây giờ thì vành ơi ở lại nốp đi nhé !
Quá nhọ cho đội sữa ông thọ.
Cái xe đạp cũng quay ra bắt nạt cô, giờ mà dắt nó đi bộ về chắc mai dẹo hẳn ở nhà luôn, nhưng khả năng cao là chưa về đến nhà đã vật vã nằm ngoài
đường rồi ấy chứ.
.
à há gọi nhỏ Minh ra đón, ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô lùng sục
tìm điện thoại thì : Ôi thôi một lần nữa anh « Thiên » cao cao tại
thượng kia lại đầy đọa cái thân bèo bọt là An Na. Cái điện thoại không
cánh vẫn bay, hiện giờ đang tại ngoại trên cái giường của Nghĩa.
.
Uất nghẹn đến tận cổ, tôi chẳng thèm tìm chỗ nào trú mưa, cứ thế mà một tay dăt xe một tay câm ô đi trên đường.
…………………………………
.
.
.
.
Nhìn trời đoán không ra mấy giờ, cô áng chừng chắc tâm gần 6h chút. Mưa
vẫn như chút nước đổ xuống, mây đen mù mịt cũng chẳng chịu tan tạo nên
một khung cảnh vô cùng tăm tối.Trời mưa nên chẳng còn thấy được hàng xe
cộ nối đuôi nhau dài chất ngất, thưa thớt thậm chí là không có nổi một
mống người. Bất giác cô cò chút rờn rợn. Đi bộ bấy giờ đã lâu, hai chân
mỏi dã dời chỉ muốn long ra khỏi đầu gối.
An Na ngồi nghỉ tại ven đường.
*******
Trên một con đường vắng, trời mưa tầm không có dấu hiệu sẽ ngừng.
Một thân ảnh thanh niên vạm vỡ được bọc trong chiếc ao da đen bóng nhấy
đang vọt ga phi. Anh ta lướt đi như cơn gió lướt ào qua mọi thứ, chỉ kịp để lại làn khói mờ mờ phía sau.
Bỏ ngoài ta tiếng gào thét của gió