Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

được mặt hắn vì từ lúc bắt đầu gặp đến giờ hắn vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm.

Hắn xuống xe, rồi kéo tay cô đẩy mạnh vào một bức tường ấm thấp gần đó. Từ

từ tiến sát lại , đăm chiêu nhìn đôi mắt màu xanh nước biển.

_Anh muốn làm cái quái gì thế ?– Cô la lên.

_Cô muốn tôi xin lỗi ? – Hắn đắt hai bàn tay lên mảng tưởng sau người Na, khóa chặt cô trong một góc nhỏ.

Điệu bộ nhìn rất mờ ám.

_Đúng vậy ! – Cô nõi chắc nịch.

_Đáng tiếc trên đời này tôi chưa từng phải xin lỗi ai ? Cô nghĩ mình cao giá đến vậy ư?

Bàn tay gã di chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái dần đi vì ngấm nước

mưa đã lâu của An Na, lướt qua cài cằm thon rồi nắm chặt.

_Đúng là kẻ vô học – Cô nâng nụ cười nửa miệng. Giọng nói mang chút khinh thường. Hắn quá tự cao tự đại rồi, không hiểu ở trường giáo viên dạy hắn những thứ cao

siêu gì mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không biết mở miệng.

_Cái miệng cô sinh ra chỉ để nói mỉa thôi à ?

_Với những loại như anh ! – Nói xong, Na ngoảnh mặt đi không muốn nhìn hắn cũng là để thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia – Đồ kiêu ngạo vô học

_Cố dám….. – Hắn chừng mắt nhìn kẻ to gan kia, đôi mắt như tia lửa điện sáng chóe. Cô ta là ai ? Sao lúc nào cũng luôn muốn đấu khẩu với hắn, luôn đem cái vẻ mặt chán ghét ra nhìn hắn thậm chí là coi thường nữa. Chưa từng có

ai dám làm như vậy với hắn.

Hắn dơ tay lăm le định cho An Na một cái tát vì dám xúc phạm hắn.Đừng tưởng

hắn không đánh con gái, bất kì ai khiến hắn nóng mắt thì hãy coi chừng.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đã giữ chặt khuỷu cô tay hắn. Mắt sáng lên như không tin được điều này.

_Chắc tôi đã nói sai rồi. Kiêu ngạo vô học ….Không đủ nói hết về anh, anh không đáng mặt con trai. – An Na không hề run sợ trước thái đồ hung dữ trong đôi mắt vô hồn kia.

Tay hắn chợt cầm lây cái tay đang giơ lên rồi kéo tôi chạy vô một cái hẻm gần đó

Vì tập trung lườm nguýt hắn nên cô không hề biết ở cách đó không xa đang có một đám người hò hét náo loạn.

.

Hẻm vắng sâu hun hút và tối mịt. Hắn chạy, bàn tai rắn chắc bao phủ lấy

những ngón tay thon dài mềm mại. Cô chạy theo hắn muốn vung ra nhưng lại càng bị nắm chắc hơn. Cô không tài nào hiểu nổi hành động này. Có ý gì

đây ?

_Anh định làm gì vậy ? - Cô hỏi

_Trật tự chút đi ! ( Băng giá quá anh Hoàng ơi )

Con hẻm dài ngoằn ngoèo, hắn hết kéo cô dẽ trái rồi lại rẽ phải, đảo lượn nhiều vòng , ngày càng cách xa đường chính.

_Này Tôi không muốn chạy nữa bỏ ra

Hắn quay lại , quẳng một tia sắc lạnh làm tê buốt mọi tế bào , cô đành ngoan ngoãn bước theo trong câm lặng.

Cho đến khi gặp con hẻm cụt, hắn mới dừng chân. Một ý nghĩ chợt lóe lên

trong đầu. Hàng lông mi cao vút run rẩy trong làn sương mờ chưa tan do

mưa để lại. Chậm chạp lùi về phía sau, cô nép mình vào tường. Trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, tên này quá bỉ ? Cô nghĩ mình thật ngu

ngốc khi cứ để hắn kéo đi như vậy.

Không biết từ lúc nào trên tay hắn đã cầm một thanh gậy dài.

_Anh định làm gì ? Muốn đánh tôi ư ? - có chút yếu ớt hiện lên trong đôi mắt xanh thăm thẳm.

_Nếu cô không im miệng đi thi có thế!

Hắn tiết sát về phía cô, đứng ngay cạnh và cũng nép người vào tường như cô, có vẻ hắn không có ý định ấy thật.

_Nếu tý nữa có chuyện gì thì hãy tự bảo vệ mình !- đột nhiên hắn thì thầm vào tai Na Na, giọng rất nhỏ. So với chuyện hắn

kiêu ngạo và hung hãn hành động này An Na quá đỗi lạ lẫm.

Cô nhíu mày liếc nhìn hắn

.

.

.

Nó đâu rôi ?- Có tiềng người gần đấy

Có cả tiếng bước chân dồn dập , chúng vang lên ngày một rõ hơn, có rất nhiều người đang đi đến nơi này.

_Mày dám chắc là nó không ?

_Nó có chết thành tro em cũng nhận ra, có cả con xe ghẻ của nó ngoài kia mà.

_Một lũ ngu chúng mày để một thằng nhãi con đánh, giờ thì ngầm mồm vào mà đi tìm đi. Lũ ăn hại.

Lúc này anh chàng vô duyên không mắt đã tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, anh ta quay sang đưa cho An Na để làm vũ khí.

Uỳnh……

Khuôn mặt này, dáng người này…. Phan Tử Hoàng…. Là hắn ?

Không tránh khỏi bàng hoàng nên một thùng đồ bỏ đi đã bị Na làm đổ, tạo ra tiếng động. Phan Tử Hoàng nhíu mày.

Thật là trùng hợp ha ? Sáng gặp giờ lại chạm mặt.

.

.

_á ah thì ra mày trốn ở đây hả thắng chó ?

Tiếng động phát ra làm lũ dô côn nhanh chóng tìm thấy nơi ẩn láu của hai người, bọn chúng giờ đã chặn ở cửa con hẻm cụt.

_Mẹ kiếp ! Mày được lắm thằng uắt con.

5 tên mặt mày táo tợn, hung giữ , bọn chúng kẻ nào cũng đầy dãy những vết sẹo nham nhở trên mặt, cánh tay thậm chí cả ở cổ cũng có. Na Na suýt

đứng tim vì .,……xấu

Kẻ thì cầm dao, kẻ thì cầm côn… có cả tuýp sắt nữa…. Bọn họ như lũ hùm

lang nhìn hai người bọn cô, rồi nghiêng nghiêng vặn vặn vẹo người, tiếng răng rắc vang lên. Nghoẹo đầu nghoẹo cổ như màn khởi đầu trước khi tập

thể dục.

_Mấy lũ khốn chúng mày phạm luật, còn già mồm cái nỗi gì ?

Phan Tử Hoàng lãnh khốc nhìn chúng.

_Hôm nay mày cùng đường rôi thằng ôn con !- một gã lên tiếng, hình như là đại ca của lũ b


XtGem Forum catalog