
xa rồi, mà không những vậy còn đi vòng vèo qua nhiều dãy phố khác nhau.
_Chạy khỏi bọn ôn dịch kia – Hắn đáp
_Tý nữa đưa tôi quay lại lấy xe đạp.
_Vứt nó đi!- anh ta nhả một câu khiến cô giật lẩy mình
Nói một câu mà dễ như vứt một tờ giấy không bằng, phương tiện đi lại duy nhất của cô nói vứt là vứt được luôn. Cô đâu nhiều tiền như hắn muốn
mua gì cần gì là được.
_Không được, Tôi có mỗi cái xe thôi, anh đưa tôi trở lại chỗ đó tôi lấy xe đã!- Cô dịu dạng nói tiếng nhỏ nhẹ mong hắn suy nghĩ lại.
Phan Tử Hoảng chỉ lẳng lặng lái xe phớt lờ câu nói của Na Na.
_Ê, tôi nói anh không nghe thấy gì hả ? – Đôi tay mềm mại đập nhẹ vào bả vai hắn , gây sự chú ý.
Kétttttt
Cộp
H.ã.m phanh bất ngờ khiến An Na chíu đầu về phía trước, hai mũ bảo
hiểm va mạnh vào nhau gây lên tiếng động mà đầu cô cũng không tránh khỏi cảnh 5 ông sao bay xung quanh mắt cũng nở đầy hoa .
Oái
_Bỏ tay ra – Hoàng sắc lạnh lên tiếng, lúc hắn phanh đột ngột cô
không chúi đầu về trước theo quát tính, hai cánh tay thon dài cúm bám
chặt lấy thắt lưng hắn.
Ý thực được điều này , khuôn mặt sực hồng hồng cô ngại ngùng buông tay ra khỏi người hắn.
_Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? – Ngại quá hóa giận cô nạt hắn.
_Xuống xe ! – Hoàng ra lệnh, giọng nói không mang thêm chút cảm xúc nào .
An Na loạng choạng bước xuống tháo mũ rồi chả hắn.
_Phiền Phức !
_Tất cả là do anh hại tôi trách móc gì chứ ! – Cô bĩu môi nhìn hắn.
_Cô rất hợp với tàu hỏa !
Hắn muốn nói gì đây :
_Là sao?
_Làm còi tàu! Đồ ầm ỹ
Hắn đáp trả , rồi ngoảnh mặt đi rất nhanh phóng xe còn không để cô nói
_Whatttttttttttt
_Này đứng lại … Đứng lại ! Phan Tử Hoàng chết bầm chết dẫm kia!
Na Na sửng cồ nhảy lên gát gao gọi hắn, định đuổi theo nhưng hắn đã quẹo sang một còn đường nào đó giữa nga ba phía trước, cũng chẳng thế biết
được.
Liệu hắn có biết viết hai chữ Đàn ông ? Lại quay về mo, Giờ thì xe đạp
đáng ghét kia cũng không có, ở đây cũng không thấy trạm xe bus nào.
Khoan! Đây là chỗ nào? Mới lên thành phố chưa được bao lâu mà ngõ ngách
Hà Nội nhiều vô số kể, mà chỗ này cũng không có lấy một biển thông báo
tên phố hay tên đường.
Con đường về nhà đây dãy khó khăn !
_Trời ơi!!!!!!!! Cái ông kia – An Na chỉ tay lên cao, đôi mắt xanh gợn sóng phẫn nộ - hôm nay hành hạ con chưa đủ sao? Định cho con ngủ ngoài trời luôn đấy ahhhhhhhhhhhh
Tiếng thét vang chời đã nuốt chọn không khí yên ả của cả khu phố.
Cánh cửa gỗ xanh bạc màu chợt mở ra, ánh đèn vàng rọi theo đó lọt ra thu hút ánh nhìn của cô.
Một phụ nữ trung niên bồng con nhỏ nghển đầu ra.
_Mẹ ơi, ở đây cũng nuôi vịt ạ? – đôi mắt to tròn rất sáng nhìn mẫu thân nó.
_Mẹ còn tưởng người ta hoạn lợn!
An Na (=.=)”
Nói xong họ chui vào nhà đóng sập cửa lại. An Na bất động cả nửa ngày hận không thể cẩm xẻng đào huyệt tẩu thoát
Chẳng biết kim đồng hồ đang chỉ số mấy? Nơi đây một tiếng xao động cũng
không có, mọi thứ im lìm đến mức khiến người ta có chút không an
tâm.Phan Tử Hoàng thối tha hắn dám vứt cô một mình ở đây.
_Này! – Giọng nói của thanh niên nào đó
Đang gọi cô? Cô ngoảnh đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng không thấy gì. Chẳng lẽ là ảo giác hay là… là …. Có …. Ma aaaaa
Đầu nghĩ chân đi, cô cúi gầm mắt xuống , đảo chân đi khỏi chốn này. Phải nhanh chút
_Áo xanh kia dừng chân - Lại tiếp tục là âm thanh đó
Nhìn xuống ,cô mặc áo màu xanh.
Bước nhanh…..Bước nhanh thôi. Nhanh như chớp cổ tay Na bị giữ lại, giật cả người cô xoay lại.
Một khuôn mặt điển trai trắng trẻo , đôi mắt nâu sẫm có chút tinh ranh
ẩn lấp,cái mũi cao và thẳng tắp, chàng trai khẽ nhếch môi cười, tạo
thành một đường cong hoàn hảo. Khi thấy đôi mắt xanh của người đối diện
mở căng tròn thì nụ cười trên môi càng đậm hơn.
Phải nói là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đến sững sờ với An Na. Một ngày cứ quay đi quay lại lại gặp nhau. Là có duyên chăng?
_Làm gì chạy như ma đuổi thế? – Nghĩa tủm tỉm cười .
Cậu ta đã tia thấy cô từ đằng xa, muốn gọi lại nhưng bóng dáng mảnh khảnh ấy lại thấp tha thấp thỏm xoay người chạy đi.
_Là em sao? – Na khẽ nhíu lông mày.
_Vừa gặp hôm nay mà, mặt đẹp trai thế này mà không nhớ ư? – Vẫn giữ nét cười trên miệng, bàn tay rắn chắc của Nghĩa cũng buông lỏng, cậu nhìn Na đầy ý trêu chọc.
Sao không nhớ tên tiểu thối này đây, cái kẻ đã tống thuốc ngủ vào cốc
nước cam tội nghiệp của cô. Ông trời cũng quả thực tốt, để cô gặp lại
cậu ta trong cùng một ngày, vậy là có thể trả thù rồi. Đêm nay chắc chắn ngủ sẽ rất ư là ngon giấc.
_Ê nhóc – An Na nhâng mặt , hất cằm nhìn cậu ta đầy oán hận – Chị sao quên nhóc được đây, chuyện chưa nay cũng phải giải quyết cho xong món nợ mới được.
_Nợ á? Nợ nào cơ?
Đáp lại vẻ mặt của cô, Nghĩa chưng ra toàn bộ vẻ ngây thơ vô số tội của
mình, đôi mắt còn giả vờ mở to nhìn cô đầy ngạc nhiên “ Em trong sạch”
cho Na thấy.
Xảo quyệt!
_Này Nghĩa!
Thoang chốc