80s toys - Atari. I still have
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

, cả người cô đều nằm gọn trong vòng tay săn chắc và cơ bắp

của cậu ta, khuôn mặt thanh thoát tựa vào lồng ngực ấm áp, còn Nghĩa thì cằm tì nhẹ lên trán An Na. Trông dáng vẻ của bọn họ lúc này rất mờ ám

nha.

Hành động đường đột này khiến cô không khỏi giật mình run nhẹ.

Đây là ý gì? Mà vừa xong người gọi tên cậu nhọc này không phải là cô.

Giọng nói đó là của một cô gái. Nhưng vì đang úp mặt vào lồng ngực

Nguyễn Nghĩa nên cô không thể biết đối phương kia trông như thế nào.

_Nợ em sao? Anh sẽ đền bù tất cả, đừng giận nữa – Nghĩa mở giọng vô cùng sủng nịnh như vỗ về người yêu bé nhỏ, nó khiên người ta nhầm tưởng cô

gái trong vòng ôm chắc vừa nũng nịu hờn giận gì đó.

An Na chưa hết sững sờ vì hành động kì lạ thì lại bị giáng thêm một quả tạ làm cô không khỏi cả kinh. Nghĩa – cậu ta có biết mình đang nói

chuyện với ai không?

Na Na đẩy cậu ta ra nhưng không được, cô khẽ ngước mắt lên nhìn:

_Dây thần kinh bị đấu nhầm chỗ nào à?

_Nghĩa ! Hai người đang làm gì vậy – Giọng nói của cô gái đó lại

vang lên, cảm giác như cô ta đang tới gần hai người lúc này vì tiếng

nói kia ngày một rõ ràng hơn.

Nghĩa không hề quan tâm tới người kia, cậu ta nhìn An Na khẽ nháy mắt,

nhỏ giọng lên tiếng khẩn trương , âm lượng chỉ đủ để hai người nghe

thấy.

_Giúp em phát !

Rất tinh ý, An Na đã hiểu là đang xảy ra chuyện gì, cô lừ mắt ghì giọng :

_Phải có điều kiện!

Lời vừa dứt thì cô gái sau lưng Nghĩa cũng đã tới sát gần bọn họ, cất tiếng chất đầy vẻ hờn giận và làm nũng.

_Sao anh lại ôm cô ta !

_Anh sẽ chấp nhận tất cả, anh hứa mà ! – Nghĩa nhìn An Na đầy “ trìu mến” - Đừng giận anh nữa được không, An Na?

Cậu ta gọi tên cô ngọt đến nỗi mà mía lùi còn phải gọi hai tiếng sư phụ. Trước hành động đó, Na cũng diễn vai cô bạn gái rất ăn khớp.

Đôi mắt xanh nhìn Nghĩa âu yếm làm bộ cất giọng:

_Anh hứa rồi đó nghe, muốn gì cũng phải đáp ứng à.

_Hứa hẹn gì thế Nghĩa?

Náng thiếu nữ có thân hình thon thả, bước đi đon đả cùng đôi giày cao

gót màu rát đá lóng lánh sang trọng. Cô ta diện chiếc đầm hồng cánh sen

ngắn ôm sát thân thể mình để lộ ra cặp chân trắng mịn màng , dài thẳng

tắp, mái tóc buông lơi xõa nhẽ ngang vai. Hết thảy đều toát lên yểu điệu đầy quyến rũ đối phương.

Có lẽ là một tiểu thư giàu có nào đó!

Lúc này cánh tay rắn chắc của Nghĩa khẽ thả lỏng, cậu xoay người lại nhìn kẻ đối diện bằng thái độ hờ hững.

_Hứa sẽ bù đắp những khoảng trống tình yêu!

An Na quay sang nhìn người đứng cạnh, một tia ngạc nhiên xượt qua khuôn

mặt, ngay lập tức trở về nét mặt của “ cô người yêu” và khẽ nở nụ cười

thỏa mãn.

Nghe đến đây cô gái kia mặt mày thâm sì.

_Yêu đương gì chứ? Anh quen cô ta khi nào? Sao em không biết, đừng hòng lừa được Hạnh Nhi này.

Những lời lẽ chua ngoa kia quả là đi ngươc lại với tong màu hồng ngọt ngào của bộ váy cô ta đang mặc

_Tôi quen lúc nào , cô làm sao biết được? Cô nghĩ mình là ai hả? Đừng đề cao mình quá kẻo có ngày ngã xuống rồi lại tốn tiền vào bệnh viện ! – Nghĩa mỉa mai không thương tiếc cô ả tiêu thư .

_Anh…..- Chắc cấm khẩu rồi – Anh định dùng cách đó để chối bỏ tình yêu của hai chúng ta sao ? không dễ dãng thế đầu Nghĩa ah !



Cô ta khoanh tay trước ngực, mặt đanh lên.

_Tình yêu? Tôi nhớ không nhầm ngay cả từ thích cũng chưa hề nói với

cô ! Cô mắc bệnh hoang tưởng rất nặng rồi…um… cần phải đi chưa trị kịp

thời mới mau chóng khỏi được !


Nếu câu nói trước đó là lời lẽ mỉa mai châm biếm thì những gì vừa thốt

ra Nghĩa nói cực kì nghiêm túc, chính điều này càng làm tô đâm nên sự

phũ phàng.

An Na nghe xong không khỏi thương thay cho người xinh đẹp kia, dành trọn tình cảm cho người khác lại bị chối bỏ kịch liệt không chút thương xót.

_Nghĩa ! anh anh…..- Bộ váy hồng của cô gái hình như cũng chuyển

sang đỏ dần giống như khuôn mặt cô ta bây giờ , thế rồi đôi mắt tô kẻ

sắc sao với hàng mi giày cộp nhờ công nghệ make-up lướt sang nhìn An Na

đăm đăm, cô ta lướt một lượt lên trên rồi xuống dưới, môi nhếch lên nụ

cười khinh bỉ

_Anh định dùng cái con nhỏ nhà quê kia để lừa em sao ? anh quá ngốc

nghếch rồi, không đời nào em tin anh bỏ Hạnh Nhi này để đi yêu cái đứa

kia tầm thường ấy!



Ơ hay cái người kia, nhìn lịch sự mà ăn nói đầy miệt thị như kẻ không học.

An Na hằn học nghĩ.

Nghĩa bỏ cô ta là quá xứng đáng không còn ân hận gì nữa.

_Nhà quê sao ? – Nghĩa hỏi lại với thái độ nực cười .Mắt nâu sẫm ánh lên tia không vui.

Cậu ta xoay khuôn mặt đẹp trai lai láng qua phía Na nhìn tổng thể một lượt và phán

_Đúng là không phải thành phố nhưng mà…… Hạnh Nhi cô còn không bằng một đứa nhà quê .

Câu nói này khiến An Na cởi lòng cởi dạ, cậu ta bênh cô cơ đấy mà cũng đúng giờ đang diễn vai tình nhân mặn nồng mà.

_What ? – Hạnh Nhi thốt lên một tiếng , cô ta không tin, không

hiểu nổi tại sao Nghĩa lại có thế nói một câu xanh rờn như thế. Cô ta

không bằng cái người kia ư ? Mặc quần áo tầm thường chứng tỏ cũng chả có con mắt tinh tế, tóc tái