
/i>- An Na hào hứng cười toe.
_Mỳ tôm omachi – Minh đáp mặt tỉnh khô
Na như quả bóng đang căng tràn sức sống vì một câu nói châm ngòi làm quả bóng xịt hơi.
Ngán đến tận cổ rồi ! Mỳ tôm ôi là mỳ tôm o.O
Cô chuẩn bị nằm xuống, ngay khi lưng sắp tiếp với mặt giường thì bị một lực kéo khiến cả người cô thẳng tưng ngồi dậy.
_Hôm nay bổ sung thêm trứng, mau dậy đi, sắp muộn rồi ,tôi không đùa với cô đâu !
Na miễn cưỡng gật đầu
Dù gì hôm nay có thêm quả trứng, có cải tạo không ăn kể ra cũng thấy hơi phí.
_À mà tý tao đi chung xe nhé – Na chợt nhớ ra.
_Xe mày đâu?
_Mất rồi ! – Na ảo lão.
_Mất?????? – Minh chố mắt, hét to làm màng nhĩ kẻ ở ngay đó dao động mạnh – Sao lại mất? Mất chỗ nào? Mày làm gì mà mất?
_Xuống ăn đi, tý vừa đi tao vừa kể cho.
.
.
.
.
Trên hành lang từ cầu thang dẫn đến phòng học không khí rất hỗn loạn
như vừa có siêu sao nào đó ngang qua trốn này vậy. Nhưng bây giờ chẳng
phải đã vào giờ học ư? Sao mọi người có gì đó rất nồng nhiệt hăng hái
đặc biệt là các cô sinh viên, bọn họ đều tụm năm tụ ba xì xào bàn tán
khá sôi nổi. Tất cả đều láo loạn chỉ có An Na yên lặng đi. Cô đưa mắt
nhìn xung quanh cảm thấy rất kì lạ.
Thi thoảng cô lại nghe thấy tiếng hét toáng, rồi lời nói vào ra
_Trời ơi ! Anh ý vừa đi qua chỗ này đấy….
_Hôm nay anh ý mắc đồ đen. Ôi menly quá đi mất….
_Mình thích kiểu tóc của anh ý , mốt nhất bây giờ đó….
_Ứ Mình thích Ricky hơn, vẻ lãng tử đó ôi ôi tớ sắp đổ máu rồi….
_....
……..
Khẽ nhíu mày, Na Na lại liếc mắt về phía mấy cô gái đó.
Có lẽ vừa có vào anh chàng hoàn mỹ đi qua đây, nghĩ vậy cô cũng
nghiêng ngó xem đó là kẻ nào nhưng ngó hoài cũng chẳng thấy một mống nào được gọi là hotboy hay coolboy mà chỉ có vài tên tàm tạm, không thể
khiễn các cô nàng ngất ngây như thê kia được.
Đi đến gần cuối hành lang là phòng học của cổ, thập thò ngoài cửa
nhìn vào cô đang nghĩ xem phải nói gì với ông thầy nhưng mà trời giúp
cô, cả lớp ngôi trật tự còn bóng dáng ông thây thì chẳng thấy đâugần hết hành lang là đến phòng học của cô.Chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, An Na
nhẹ đẩy cửa bước vào.
Hôm nay mọi người đều đi học rất đầy đủ, chô ngồi quen thuộc của cô
cũng bị cướp mất. Hic, cô lò dò bước xuống cuối lớp , lúng túng không
biết an toạn chỗ nào thì…. Đập ngay vào mắt cô một cái bàn rộng thênh
thang chỉ có sinh viên nam đang ngủ gục ở đó. Na nhanh chân bước lại gần mở miệng:
_Bạn ơi! Cho mình ngồi ké, hết chỗ mất rồi.
Vừa dứt lời tất cả ánh mắt của cả lớp dồn về phía cô,những anh mắt dè trừng pha chút lo lắng nhưng cô không hề biết.
Mai Hàn – một trong những cô bạn thân của Na Na vội tung một mẩu giấy
nhỏ cho Na “ Bàn mình vẫn còn chỗ, lên đây “, đọc xong ánh mắt thoáng
nét kì lạ chỉ là chỗ ngồi thôi mà, rôi lại ngước mắt sang bàn Mai Hàn,
rõ rang bàn đó đã bốn người ngồi nếu ngồi thêm sẽ bị chật
Lúc này chàng trai kia dường như nghe thấy nên ngồi nhích vào phía
trong lại một khoảng trống cho Na. Rất thuận tiện cô nhẹ nhàng ngồi
xuống không muốn làm kinh động đến người kia.
.
Được tâm mười phút giảng viên từ cửa chính bước vào, ông ta vừa nghe điện thoại xong.
_Chúng ta bắt đầu bài giảng! - giọng thầy không được rõng rạc như mọi khi.
Một thói quen từ rất lâu của An Na đó là trươc mỗi tiết học hay giờ
kiểm tra nhất là những công việc ngôi đến hàng giờ đồng hồ cô đều uống
nước. Và vì thế mà hâu như túi xách lúc nào cũng dự trù sẵn một chai
nước khoáng.
Vừa uống xong!
_Cho mình mượn chai nước , được không?- Chàng trai nằm ngủ lúc nãy lên tiếng.
Na nghe vậy ngoảnh mặt sang nhìn.
Nam sinh viên trước mặt cô lúc này chính là người hôm qua cô gặp ở
căn-teen, chàng trai có kiểu đầu nấm giống Kim Jae Joong màu vàng hạt
dẻ, đôi mắt sáng và ấm áp hơn nhiều so với Phan Tử Hoàng. Ưm… phải công
nhận là dạo này cô được gặp nhiêu trai đẹp. Khác với Mắt Lạnh và Nguyễn
Nghĩa nét đẹp của anh ta cũng rất riêng nha. Một chàng lãng từ đầy chất
quyến rũ. Cậu ta sinh ra là để gái mê.
_Không phiền uống chung chai sao? – Khóe miệng Na cong lên.
Cậu bạn khẽ lắc đầu. Na rất tự nhiên đưa chai nước.
_Cảm ơn – Bàn tay với những ngón thon dài cầm chai nước đưa lại cho cô.
Na cười hiền:
_Không có gì.
.
.
Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao này Na định
xuống thư viện trường để đọc mấy cuốn sách.Nhưng khi đi ngang qua nhóm
bạn của cô,Na bị Quỳnh Vy kéo xuống ra nhập hội “ Buôn bán dưa lê”.
_Đi đâu vậy cưng? – Vy hỏi
_Mình đi mượn mấy cuốn sách – Na trả lời.
_An Na,cậu không biết anh ta là ai sao?- Quỳnh vy bỗng hỏi
An Na ngớ người ra vì không biết Quỳnh Vy đang nhắc đến ai.
_Anh nào cơ ?- Na mặt ngơ
_Anh chàng ngồi cạnh cầu vừa xong đấy, thật sự câu không biết sao ?- Quỳnh Vy lặp lại.
_Anh ta là ai vậy ? Sao tớ thấy mọi người trong lớp đều có vẻ rất chú ý đến anh ta ? – Na thật thà nói, cô biết hắn rất đẹp trai nhưng mà chắc không chỉ có mỗi lý do đó mà khiến ai nấy đều qua