
úc này bàn tay càng tăng thêm lực .
Á
Cánh tay săn chắc của hắn giờ bỗng bị hành hạ bởi hàm răng Colgate trắng
sáng. Vâng người sở hữu hàm răng ấy không ai khác chính là An Na Nguyễn.
Cô hung hăng ngoạm thật mạnh.
Bị tấn công bất ngờ, Hoàng buông lỏng tay mình đồng thời đẩy Na ra.
Đôi mắt thâm sâu khẽ nhéo lại nhìn xuống cánh tay mình, giờ đã in đâm một dấu đỏ lừ. Hoàng khẽ nhếch môi:
_Ngoài vượn, xem ra cô cũng có họ với loài khác nữa.
Ý hắn là là mấy con cún chứ gì ? « Hưm Tôi với anh cùng là đồng loại, tổ tiên giống nhau là chuyện bình thường » An Na trợn mắt nhìn hắn rồi giậm chân tiến sát lại chỗ hắn định hét
những câu đó, nhưng còn chưa tuôn được lời vàng ý ngọc nào thì Hoàng đã
bịt miệng cô bằng……. bàn tay của hắn ( có bạn nào ý nghĩ khác mình không =)))))) )
.
.
_Hôm nay nó chẳng lên trường, nhưng tao tìm khắp phòng học rồi mà vẫn không ra mặt thằng khốn ấy.
_Hay hôm nay nó nghỉ ? chả nhẽ nó lại chốn trong đống sách này sao?
_Không biết nhưng nguồn tin của tao rất chính xác ! không thể nào sai được. Mà lúc nãy hình như trong này có tiếng người.
_Thế thì tìm đi!
.
Lọt qua những khe sách lưa thưa Na Na thấy hai gã mặt mày bợm trạo kia là
lũ người hôm qua. Chúng đã lần mò đến tận trường và mang theo ý định tìm người trả thù.
Phần nào hiểu ý Mắt Lạnh, cô không giẫy giũa nữa mà quay sang nhìn hắn.
_Bây giờ làm theo những gì tôi bảo – Hoàng ghé sát tai Na nhỏ giọng.
An Na nhíu mày rồi gật đầu. Thư viện trường thật sự rất rộng với những kệ sách cao. Hoàng kéo tay cô đến một góc khuất được tạo ra bởi một mảng
tường và kệ sách cao. Hắn ra hiệu cho Na bước vào khe hở đó rồi cũng lui vào theo. Cả hai nép chặt mình vào tường và nghiêng đâu đi, mọi hành
động cố gắng làm nhẹ nhàng nhất.
Mồ hôi rịn trên trán An Na, không gian chật hẹp khiến cô cảm thấy bí bách, cô quay sang nhìn Phan Tử Hoàng ,anh ta giỏi võ mà bằng chứng là hôm
qua chỉ trong nháy mắt 4 gã lưu manh đã nằm gọn dưới đất. Mà giờ đây chỉ với hai tên nhãi nhép này sao hắn ta không xử lí luôn cần gì phải trốn
tránh .Cô thật sự không hiểu , định lên tiếng hỏi thì Hoàng bất chợt để
ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của An Na rồi lắc đầu tỏ ý bảo cô im lặng.
Có lẽ Hoàng đọc được ý nghĩ qua ánh mắt của cô ?
.
_Nó không ở đây rồi mày!
_Rõ ràng tao có nghe thấy tiếng người mà.
_Thế tìm lại lần nữa coi.
Đừng trong này Na có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang gần lại kệ sách
này. Hoàng lúc này cũng cảm nhận thấy. Hai đầu tủ sách này đều có thể
đi vào trong khe nhỏ - nơi bọn họ đang đứng, nhưng Hoàng không rõ là
tên kia đang đứng ở đầu bên trái hay phải.
“Oppa quá đẹp giai … (rất đẹp giai).. Quá đẹp giai… Cứ việc ăn chơi đê đường còn dài, tiêu chí ngày mai là tiếp tục ăn chơi đê…”
_Im tao đang bận ! – Gã có nột ruồi trên mép nói nhỏ vào điện thoại.
Chết tiệt! hắn quên mất tắt chuông . Rồi hắn trông thấy một kệ gỗ màu nâu trầm, có điều đặc biệt là kệ này không kê sát vào tường, ay guu chắc chắn trốn ở đây rồi.
Gã ta rón rén… rón rén… đi sát sàn sạt lấp vào một mé phía ngoài kệ sách. Thò cái cổ dài vào nhìn ngó, nhưng nó trống chơn.
Quái thật, tìm hết rồi mà cha khỉ nhà nó không thấy một mống, chẳng nhẽ lúc đứng ngoài cửa hắn ảo giác nghe thấy tiếng người?
.
_ Nó rời khỏi trường rồi chăng? – Tên có nố ruồi quay ra hỏi đồng bọn.
_Tao vẫn thấy xe nó ở trường lúc nãy, hay nó vừa đi nhỉ?
_Gọi luôn 3 thằng kia ra bãi để xe!
Bọn chúng quyết định ra khỏi thử viện đến bãi đỗ xe.
.
.
_Bọn người ấy vẫn không buông tha cho anh ah? – An Na nói
_Đâu chỉ một mình tôi!
Lời vừa nói ra làm An Na giật thọt tim, chính cô là kẻ knock out tên
đầu sỏ. Hắn không biết đã quy tiên hay chưa nữa nhưng mà kiểu gì cũng
tìm cô đòi nợ.
_Bọn chúng sẽ đánh giết tôi hay là báo cảnh sát ???! – An Na hoang mang, tay bấu bấu vào nhau.
Hoàng bấm bụng nhịn cười, so với vẻ huênh hoang lúc nãy quả là hai thái cực
khác nhau.Nhanh như chớp gương mặt lại quay về với cái kiểu khinh khỉnh
_Bọn chúng sẽ không báo cảnh sát . – Mắt Lạnh đáp.
_á….Thế thì…. Đời tôi xong rồi!
Cô không muốn dính dáng gì đến cái lũ vừa xấu vừa đầu gấu ấy
_Đồ nhát chết!
_Bộ anh muốn chết sao? – An Na nói móc.
Ai chẳng sợ chết, hưm. Mọi người đều muốn sống cả và An Na là người muốn
sống nhất , cô còn chưa ăn hết các món ngon trên đời này, chưa đặt chân
đến những nơi mình thích này mà quan trọng nhất là cô còn chưa gặp được
người yêu mình mong chờ bao lâu nay nữa này.
_Đương nhiên là…. Không muốn!
_Sợ thì nói thẳng là sợ đi, không muốn thì nó cũng là em của sợ thôi! Yên tâm tôi không cười anh đâu – An Na cười cười vỗ vỗ vai hắn.
_Cô… cô…
Đoán trúng tim đen của anh ta rồi , sao nói mãi không được một câu vậy
!
_ Anh bị bệnh nói lắp ah?– Na “nai tơ” hỏi với mặt ngây thơ vô (số) tội.
Rồi cười hỉ hả.