
_Là… em thôi chứ đâu có phải là sợ!
Nhìn khuôn mặt giả ngu của Na, rồi sau đó là tràng cười khoái chá, Hoàng tức tối, anh lém một cái lườm sắt lẻm vào cô rồi xỏ tay vào túi quay hướng
ra cừa mà cất bước.
Na đang cười tự nhiên thì khựng lại . Vài tích tắc trước cố cứ nghĩ
Hoàng sẽ long sòng sọc tức điên nên rồi dọa dậm như hôm qua , nhưng
không hề anh ta chốt xong một câu rồi bỏ đi rất bình thản .Na thấy mình
hơi vô duyên vì có thể anh ta bị tật nói lắp thật ấy chứ! (Chị thật là ngốc, Hoàng đuối lý thôi haizzz)
Chắc anh ta giận rồi.
Cô gãi gãi đầu rồi đuổi theo.
_Này dừng lại đã – Tiếng Na chới với gọi theo
_.....
Nhưng Hoàng vẫn sải những bước dài qua từng kệ sách trong thư viện.
_Phan Tử Hoàng, dừng lại!
Mắt Lạnh nghe thấy tên mình được sướng lên có chút khẽ cau mày.
Cô ta biết tên anh ? Cũng đúng sao lại không biết được, tên tuổi của anh
ta nổi khắp trường này, không biết mới lạ. Vậy mà lúc trước còn làm như
không biết anh là ai, làm bộ làm tịch chọc giận anh. Con gái xem ra cũng rất giống nhau chỉ khác là người này đã dùng phương thức đặc biệt để
gây sự chú ý của anh ta.
Lúc này, An Na đã tóm được khuỷu tay của Hoàng . Nhưng vì đi nhanh cô bất ngờ bị trật chân , mất thăng bằng nên ngã nhào xuống.
Ầm……
Thân thể Phan Tử Hoàng biến thành chiếc đệm êm ái cho An Na. Hơi thở nóng ấm từ người cô phả vào lồng ngức rộng lớn của hắn, hai tay cô lúc này bám
chặt tay hắn, cả thân thể đều nằm úp lên. Bộ dạng trông rất mờ ám.
Bỗng chốc nhịn tim cô tăng nhanh, hơi thở càng rồn rập
An Na chậm chạp nhâng đầu lên .
Những ánh nhìn chạm nhau.Chưa bao giờ cô sát gần một người đàn ông đến thế ,
khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ trực khoảng 3cm . Đôi mắt đen sẫm
thâm trầm xoáy sâu vào ánh mắt xanh tinh khiết như đá quý. Hoàng nhìn
chăm chú vào đó, thoáng đánh giá gương mặt người con gái kia. Cô ta có
một đôi mắt thật đẹp với hàng lông mi dày cong vút và đen nhánh, đường
chỉ mắt cực sắc sảo mà không phải là nét đẹp xuất phát từ những mỹ phẩm, chân mày đậm kéo dài đến qua đuôi mắt. Gương mặt trái xoan càng làm tôn thêm cái mũi thanh tú và nhỏ nhắn. Đôi môi anh đào hơi mím lại. Nhưng
trên hết vẫn là đối mắt xanh đặc biệt kia, anh không thể ngừng nhìn vào
đó mỗi lần gặp cô ta, nó như biển hồ sâu thăm thắm lôi cuốn anh.
Hai má An Na ửng hồng, cô đẩy Hoàng ra ,đứng dậy ngượng ngùng quay đi.
Khuôn mặt lạnh của Hoàng thoáng tia cười.
_Đừng thấy tôi đẹp mà kiếm cớ lại gần – Hoàng cười nửa miệng.
Na Na đuổi theo anh ta cốt là định nói một câu xin lỗi nhưng sau khi
nghe câu phát ngôn đầy ngạo nghễ xen lẫn sự trêu tức kia , cô không muốn phí lời với hắn nữa. Xét cho cùng thì từ đấu đến cuối cũng là cô vô
tình đụng phải chân anh ta nhưng mà hưm…. Đã thế chả cần. Đồ tự cao tự
đại.
_Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy – Na nhăn mũi lè lưỡi, rồi ba chân bốn cẳng dông thẳng ra khỏi thư viện
bỏ mặc đằng sau anh chàng sở hữu vẻ đẹp có thế giết chết bất kì cô gái
nào.
Hoàng muốn ngăn cô ta nhưng lại thôi, có một thắc mắc nho nhỏ đó là anh vẫn chưa biết tên cô gái đó.
Điên rồ ! Sao phải biết tên cô ta.
Cứ chờ đấy rồi xem ( cười gian)
.
Tất cả những hành động vừa rồi đều vô tình lọt vào một cặp mắt đứng gần
đó,người ấy khẽ rung rung lên, môi mím chặt ném cái nhìn ghen tức về
phía sau một bóng dáng cao thanh thoát đang khuất dần.
****12h trưa ,trước cổng trường Đại Học
An Na đứng dưới một tán cây to xanh rợp trời để tránh nắng, vừa lấy tay phe phẩy cho đỡ nóng và ngó nghiêng chờ Minh Minh .
15 phút trôi qua, bóng dáng Minh vẫn không thấy đâu,điện thoại thì đã vi
vu tại nhà Nghĩa , chẳng lẽ lại quay vào trường tìm nhỏ ấy,mà trời thì
như thiêu như đốt thê này.
An Na ngồi lười chả buồn nhúc nhích
.
.
.
Cuối cùng thì Minh Minh cũng ra.
_Xin lỗi mày nhé, bây giờ tao phải ở lại thảo luận nhóm, không về cùng mày được …. Ưm… mày cứ lấy xe về trước tí tao đi cùng bạn
_Tham công tiếc việc ế, t ker mà thôi tao đi xe buýt cho nhanh trời nắng dư này ngại đạp lắm – Cô lấy tay gát xuống những hát mồ hôi thấm đấm trên trán.
_Ò, thế cũng được vậy mày về trước nhé. – Minh đưa tay huơ huơ rồi chạy
biến vào trường, nhỏ đi nhanh đến nỗi Na chưa kịp vẫy tay chào
Na lắc đầu khẽ cười, con bé này lúc nào cũng vậy , tham công tiếc việc.
.
.
Phải đi một đoạn khá xa để bắt đúng tuyến xe buýt về chỗ cô ở.
Dạo bộ gần 400 mét mới đến chạm xe buýt, đó là nơi nằm gần một tòa nhà đang thi công dở nhưng lại khá vắng vẻ. Có lẽ đang là ban trưa nên công nhân được nghỉ làm. Nhưng ở đây cũng chả có sinh viên nào ngồi chờ xe buýt
cả.
Bỗng chợt tiếng gầm thét của các động cơ phân khối lớn ầm ầm đổ đến
khiến Na Na giật mình, cỡ khoảng hơn 20 người mặc quần áo đen huyền bí . Bọn họ đi chầm chậm trên những chiếc moto thể thao hai ống xả, tốc độ dảm dần khi đến một quán nước ven đường. Có thể bọn họ là đội đua xe
moto nào đó đang tham giác một chuyến đi phượt.
Na lại tiếp tục giật mình khi nghe thấy tiếng cười khanh khách đến man giợ đang vang lên đâu đó gần đây.Tràng cười liên t